chôn tình dưới đáy mộ

115 13 2
                                    

lý hàn khiết chết rồi. bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết.

thân chôn giữa vạn quân, đến thi cốt cũng không thể tìm về.

tào dung mệt mỏi khép lại mi mắt. trong ngực đau đớn từng trận giống như đang bị ai khuấy ai đào.

phẫn nộ, tuyệt vọng, kinh tởm tất cả đều hóa thành vô số lưỡi đao cứa vào tâm phế nàng. nàng bụm chặt miệng, song cũng không cách nào ngăn nổi cơn buồn nôn đang ùn ùn kéo đến.

tào dung nghiêng người, nhoài đầu ra khỏi giường, miệng vừa hé ra liền thật sự bắt đầu nôn mửa. bàn tay trắng gầy vô thức bấu chặt lấy cổ họng của bản thân, và để lại trên đó vô số những vết cào xước màu hồng nhạt. cho đến khi không còn nôn được ra thứ gì nữa mà chỉ còn khạc được ra nước, thì cả người nàng cũng đã dần lịm đi.

"dung. chị làm sao vậy?"

tào thừa diễn mới vừa vào đến cửa, đã chứng kiến ngay cảnh tượng tào dung nằm gục trên giường không nừng nôn ọe. gã liền gấp gáp lao bắn đến bên giường, cẩn thận đỡ lấy thân người đã sớm mềm nhũn ấy đặt tựa vào lòng mình.

thừa diễn vừa khó khăn tách rời từng ngón tay đang tự nắm chặt lấy cổ họng của tào dung, vừa trầm giọng liên tục gọi tên nàng,

sau một trận nôn mửa đến đất trời đảo lộn, thì tào dung gần như chỉ còn lại một luồng một hơi thở mỏng manh. đầu gục vào trong lòng em trai, nàng cũng không buồn nhúc nhích.

mất một lúc lâu thì nàng mới có thể gượng mở mắt dậy. thứ đầu tiên đập vào mắt nàng, chính là hai bàn tay cứng cáp đang giữ chặt lấy tay nàng. sau đó, tào dung chậm chạp dịch chuyển tầm mắt, lại nhìn đến một bên sườn mặt vừa thân thuộc mà cũng đầy xa lạ của tào thừa diễn.

thái dương chợt nhói lên một cơn đau đến tê dại. không biết nàng vừa tìm lại sức lực từ đâu, tào dung bất ngờ vùng thoát khỏi vòng tay của tào thừa diễn. nàng chống tay, chật vật bò đến dưới chân giường, cả người cũng co lại cố cách gã càng xa càng tốt.

tào dung run run chỉ tay vào mặt thừa diễn. tiếng gào rống đầy bi thương thoát ra khỏi cổ họng khản đặ, còn mang theo cả mùi vị hoen gỉ của máu. nàng ôm ngực, bật cười the thé.

"tào thừa diễn. hàn khiết, chết rồi. em ấy vì ngươi, chết rồi. tên lòng lang dạ soi nhà ngươi, rốt cuộc có thể hài lòng được rồi. đúng không? đúng không? hả tào thừa diễn."

"đúng vậy."

tào thừa diễn chợt gầm lên, không nhịn được liền vung tay bắt lấy ngón tay xương gầy của tào dung, rồi dùng lực mà dằng mạnh xuống. gã quắc mắt lên, đối diện với bộ dáng điên điên khùng khùng của chị gái mình lúc này, thì gã cảm thấy hận đến nghiến răng nghiến lời.

"nó vốn phải chết...

với thân phận là phế thái tử tiền triều, lý hàn khiết há có thể nào ngày ngày đi lại dưới mi mắt tân đế.

"... và chắc chắn phải chết."

vì giữ vững nghiệp lớn, thì lý hàn khiết đã sớm định không thể nào quay trở về kinh thành được nữa.

[Thừa Diễn x Hàn Khiết] chôn tình dưới đáy mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ