CHƯƠNG 17

249 22 5
                                    

Vương Tuấn Khải buổi sáng thức dậy, lúc thay quần áo nhìn thấy chỗ bị cắn đỏ trên đùi tối hôm qua, “Thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người.”, không biết thế nào, Vương Tuấn Khải đột nhiên lại nhớ tới câu nói này của Lý Kiều. Lần này thì hay rồi, thật sự đã bị thỏ cắn, nếu như Lý Kiều ở đây, nói không chừng sẽ cười nhạo hắn nửa ngày cho xem.

Thế nhưng càng như thế Vương Tuấn Khải càng không chịu nhận thua, trong từ điển của hắn chưa từng có hai chữ “từ bỏ”, nếu không cũng không thể đi tới vị trí ngày hôm nay, mấy ngàn mấy vạn fans đều có thể xử lý được, chẳng lẽ lại không giải quyết được một mình Vương Nguyên ? Vương Tuấn Khải có thể nhìn ra được, thái độ Vương Nguyên đối với quá khứ gần như là một thứ gì đó rất kín đáo, trừ phi chính hắn chủ động nhắc tới, nếu không mãi mãi sẽ không bao giờ có được câu trả lời chân thật nhất. Lúc đầu, Vương Tuấn Khải chỉ là muốn một lời giải thích và một câu “Xin lỗi”, nhưng bây giờ hắn luôn cảm thấy, mọi thứ không đơn giản như những gì hắn tưởng tượng.

Còn về phần Vương Nguyên mong muốn có tôn nghiêm, Vương Tuấn Khải cười khẩy, bảy năm, xấu hổ vì bị bỏ rơi, hắn gần như tự mình nếm trải đến chết đi, bao nhiêu ủy khuất cùng không phục của Vương Nguyên bây giờ cộng lại, cũng không bằng hắn. Hai người kiêu ngạo như nhau, bất quá chỉ là đang xem ai sẽ không chịu đựng nổi phải xuống nước trước mà thôi. Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ để cậu chuồn mất dễ dàng như vậy nữa, Vương Nguyên, nếu như không sợ, thì tôi đây có rất nhiều thời gian để đùa giỡn với cậu.

Ở trên xe, Vương Tuấn Khải duỗi chân qua lối đi nhỏ, đá Vương Nguyên.

Lúc nào cũng dùng chân để chào hỏi, loại hành động không có tố chất này, Vương Nguyên gần như cũng đã thích nghi, cho nên cũng không có nói gì.

“Làm gì ?” - Vương Nguyên quay đầu tức giận hỏi.

“Cậu nên mở một tài khoản weibo.” - Vương Tuấn Khải nghĩ, như thế chí ít Vương Nguyên ở mặt này là thuộc về một mình hắn, phải bảo vệ hắn, chứ không phải Diệp Hiểu kia.

“Tại sao ?” - Vương Nguyên nhớ lại mình đã âm thầm mở một tài khoản bí mật, vẻ mặt cảnh giác.

“Bởi vì cậu là trợ lý của tôi, mà tôi thì lại hot như vậy.” - Vương Tuấn Khải mỉm cười tinh quái.

Vương Nguyên bình tĩnh lại, xem ra không phải đang nói đến tài khoản kia.

“Tôi là trợ lý, tôi sẽ phải mở tài khoản weibo ?”

“Không nắm được trọng điểm, trọng điểm ở đây là trợ lý của tôi, ok ?”

“Không mở.”

“Mở đi Vương Nguyên, có đôi khi tài khoản chính của Tiểu Khải rất bất tiện để nói, cần phải mượn em nói ra, trợ lý trước cũng có mở, hơn nữa, một khi em mở rồi sẽ rất được hoan nghênh đấy, không muốn tận hưởng chút cảm giác được nhiều người chào đón sao ?” - Lâm Hạ nở nụ cười cám dỗ cậu.

Được nhiều người ủng hộ cũng tốt, nhưng đối với cậu bây giờ chỉ muốn nói lời thật để vạch trần hắn !

“Hoặc là đưa điện thoại di động cho tôi, tôi sẽ mở cho cậu, hoặc là tự cậu mở.” - Vương Tuấn Khải nhàn nhã nhìn cậu.

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ