Chương 10

2.1K 175 42
                                    

Sáng hôm nay Vương Nhất Bác dậy hơi muộn, tối hôm qua vì vẫn còn phấn khích với điểm toán và khoa học, tinh thần học tập nhất thời dâng cao. Vương Nhất Bác ngồi chiến đấu với đống bài tập đến khuya, hơn mười hai giờ khuya mới mơ màng thiếp đi.


Hậu quả là sáng nay gần sáu giờ rưỡi cậu mới thức dậy, nhưng vẫn còn lưu luyến cái chăn lắm, lại lăn lộn vài vòng trên giường, quấn bản thân lại như cái kén tằm.


Đến khi ý thức được nếu còn tiếp tục nướng thì sẽ không kịp giờ ăn sáng thì Vương Nhất Bác mới tràn ngập luyến tiếc mà chui ra khỏi chăn, vệ sinh buổi sáng rồi thay đồng phục.


Tiêu Chiến hôm nay có buổi họp sớm ở công ty nên anh cũng thức sậy sớm hơn bình thường nửa giờ, vì vậy mà sau một chuỗi ngày Tiêu Chiến mở mắt ra thì Vương Nhất Bác đã đi học trước thì hôm nay hai người lại có cơ hội ngồi chung bàn ăn bữa sáng.


Lúc Vương Nhất Bác xuống lầu nhìn thấy Tiêu Chiến âu phục đã chỉnh tề đợi bữa sáng, thì đôi chân cũng vô thức mà bước nhanh hơn.

- Ngài buổi sáng an lành ạ!


Vương Nhất Bác đặt balo sách lên ghế, nói lời chào buổi sáng với quý ngài họ Tiêu đang ngồi chăm chú vào tạp chí kinh tế, rồi theo thói quen chạy vào bếp mang theo một bình nước ép đến rót cho Tiêu Chiến một ly.


Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ sáng sớm đã bừng bừng sức sống như vậy cũng có chút ảnh hưởng, nhớ lại bản thân mình của những năm cao trung cũng năng động như vậy, nhưng nghĩ lại lúc ấy trong nhà anh có điều kiện, có bố mẹ yêu thương, lại có ông bà ủng hộ, nào giống như Vương Nhất Bác bây giờ, trải qua nhiều chuyện sinh ly tử biệt lại có thể giữ được sự vô tư lạc quan không đổi, đúng là kiên cường.


Hai người dù yên lặng dùng bữa sáng, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy được sự ảnh hưởng không nhỏ của Vương Nhất Bác đối với anh, bằng chứng là anh đã vô thức mà ăn nhiều hơn bình thường.


Vương Nhất Bác đã lâu mới có phúc lợi ngồi xe Tiêu Chiến đến trường, cậu vui vẻ kể cho anh nghe mấy câu chuyện trong lớp, về thầy chủ nhiệm mà anh vừa gặp hôm qua.


Đưa Vương Nhất Bác đến cổng trường, Tiêu Chiến xoa nhẹ mái tóc đen của cậu.

- Phải chăm chỉ học hành đó, biết không ?


Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, ánh mắt cong cong, cặp má phính mochi vừa trắng vừa tròn nhô cao cao, dấu ngoặc nhỏ đáng yêu lại xuất hiện.

- Dạ biết ạ, ngài đi cẩn thận!


Tiêu Chiến ngồi trong xe nhìn theo Vương Nhất Bác đi vào rồi mới khởi động xe lái đi, rất lâu rồi anh mới có một buổi sáng thong thả tự mình lái xe đến công ty như thế này, chiếc xe chậm rãi hòa vào dòng xe tấp nập trên đường...

Chú ơi ! Nói nghe nè...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ