_chap 17_

854 45 32
                                    

Trong khi mọi người đang từng bưng mừng tiệc nướng quanh đống lửa trại, thì có cặp đôi đang ôm nhau dằng sau căn của phòng trọ.

-Tiền bối? Mình làm nó trên giường được không? Ở đây không tiện…lỡ
bạn phòng anh về bất chợt thì sao?

Anh xô cậu vào cánh cửa, cởi chiếc áo thun của mình, làm lộ một thân hình săn chắc, một thân hình mà nhiều lần làm tình rồi nhưng cậu chưa bao giờ được chiêm ngưỡng.

-Bọn nó không có ở đây đêm nay đâu, nên là tôi sẽ tận tình phục vụ hậu bối nhỏ của tôi cho tới sáng.

Minho lao vào con mồi, hưởng thụ vị ngon, ngọt từ đôi môi cậu, sau khi nêm hết sự ngọt ngào của đối phương, anh đổi vị trí hôn vào tai, cổ, và hai núm vú đang cương cứng.

-Ahh~, từ..từ thôi, tiền bối!..

Anh nhếch mép rồi đè mạnh cậu xuống đất, hôn lấy hôn để lên xương quai hàm của cậu, nhằm tạo lên đó nhưng dấu hôn, anh ngồi dậy, tụt chiếc quần dài của mình ra, cố tình cho cậu nhìn thấy “cậu nhỏ” đang phấn khích vì cậu. Anh cứ nghĩ cậu sẽ khá hoảng hoặc bất ngờ khi nhìn thấy thứ đó của anh như to dần lên vì đây là lần đầu cậu làm với anh mà không nhờ đến con quái vật đó, nhưng đó chỉ là suy nghĩ, phản ứng của cậu dữ dội hơn anh dự đoán, cậu bắt đầu thở dốc khi thấy nó, hai bên má ửng đỏ lên, đôi mắt tham muốn dục vọng hiện rõ. Anh hơi rùng mình trước bộ dạng của cậu, nó khá đáng sợ.

-Em ổn không đó? Hậu bối

-A..dạ,..xin..l..ỗi…nó hơi ghê tởm nhỉ? Khuôn mặt của..em ấy..

-Không, nó chẳng ghê gớm gì cả…em mút nó giúp tôi nhé, hậu bối yêu dấu..

Anh lại nở nụ cười xinh đẹp đó, nhưng hơi ma mị và sộc mùi nguy hiểm, cậu ngậm lấy thứ khổng lồ đó, không biết là anh có bôi gel hay do nóng quá nên mồ hôi tiết ra không mà vừa cho nó vào miệng thì nó đã trơn tuột gần đến cổ họng cậu luôn.

-Đừng siết chặt quá, em phải để chỗ tôi còn di chuyển chứ..

-Ưm..!!!

Mặt anh hơi nhăn lại, khóe môi cậu hình như chảy ra cái gì trắng trắng, anh quan sát kĩ lại rồi mới giật mình rút thứ đó khỏi miệng cậu.

-Hậu bối, em có sao không?! Tôi không kiềm được…lỡ ra vào miệng em…em có thể nhả ra mà…thứ lỗi cho tôi nhé!

Cậu không nói gì, cúi mặt nhìn xuống sàn, anh cảm thấy cái gì không ổn, nâng cằm cậu lên thì mới tá hỏa.

-Em nuốt luôn rồi á?!!

_Ở một không gian khác_

-Hwang Hyunjin, tha cho tớ!! Tớ không nuốt nổi cái đống đó nữa đâu! Huhuhu

-Im đi, nhân lúc Yongbok và Jisung chưa về thì làm nhanh đê!!

-Nhây ra hết giường Jisung rồi, cậu ấy sẽ đập tớ mất!!

-Ngậm nó vô,…liếm nó đi, tống hết vào miệng cậu đi!

-Ưm…nghẹn..m..ất..!





















-TRỜI ƠI, CÓ CÂY KEM THÔI MÀ CẬU CŨNG KHÔNG ĂN NỔI NỮA!! (Bất ngờ chưa ¦3)

Seungmin cuối cùng cũng phải đi nhả cái đống vừa lạnh mà vừa khó nuốt vô thùng rác.

-Ai bảo ham hố đòi mua size L làm gì?! Jinie nhà cậu đáng lẽ phải biết tớ đang bị đau răng mà mua size M chứ!

-Thôi, coi như lỗi của tớ, bây giờ thì…
Hyunjin bế Seungmin lên kiểu hoàng tử bế công chúa ấy, nhảy phóc lên giường.

-Ngủ thôi!- cậu híp mắt cười với người yêu bé bỏng của mình.

-Tớ chưa tha cho cậu đâu…kiểu này Jisung la tớ mất, dám làm chăn cậu ấy dính kem..

-Đi mà, tha cho Jinie đi! Sungie có mắng thì tớ đỡ cho!

-Hừ…được, tớ tha, tại vì cậu dễ thương thôi đấy, nhất định không có lần sau đâu.

-Cảm ơn Seungmo, yêu cậu quá hà!

Seungmin phì cười, hôn nhẹ vào má Hyunjin rồi vùi mình vào lòng cậu bồ, kết thúc một buổi tối trong yên bình.

_Còn về phíaYongbok thì sao nhỉ_
Cậu đang đi dạo cạnh bờ biển cùng Changbin, miệng ngậm cậy keo mút vị dâu mà nãy Changbin đưa cậu.

-Hyung! Anh không nắm tay em à?

-...

-Hyung?

Cậu lại gần con người đang không chú ý lời nói của cậu kia, tay quơ quơ gây sự chú ý, nhưng cũng chả có tác dụng gì cả.

-Changbin~oppa~?
Changbin nhảy dựng người, tay che cái mặt đang khẽ đỏ, miệng lắp bắp không nên lời.

-E..m..nói..cá…I…gì..ư?!

Cậu lấy cây kẹo từ miệng mình và đút cho Changbin.

-Em yêu anh!
Cậu nhe răng cười, một cái cười khiến người ta sẵn sàng gieo mình từ độ cao 1000m chỉ để nhìn được nó.

-Tại sao anh không nghe em, bộ anh giận gì em à!?

-Khô…ng…

-Hay anh muốn thơm em?

Bị nói trúng tim đen, Changbin câm luôn từ khoảng khắc ấy, cậu không biết làm gì để phá tan bầu không khí căng thẳng này, vội nhón chân hun chút vào môi anh.

-Yon…g…bokie??!

-E…m..làm sai gì  hả anh? Anh không thích nó à Changbin hyung?

Anh lắc đầu, lòng cứ mãi lúng túng, cạn lời đành ôm cậu vào lòng.

-A..nh cũng yêu em..! Lee Yongbok

-Hề hề, em biết mà!

Trao cho nhau cái ôm ấm áp đó đồng thời khép lại màn đêm lãng mạn này
                         To be continued...

Hế lô, sau 700002736294 lần crash máy and quăng máy vào tường thì tui đã trở lại rùi đây (>v•;)
Mn ráng đợi tới (25/03) nha, tui sẽ cố gắng đăng hai chap vào ngày đó (^v^)

[Straykids][Minsung]Người Tiền Bối Thân mếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ