...
Jennie đảo mắt nhìn một lượt quán bar, thứ âm nhạc điên cuồng đinh tai nhức óc cứ vang lên liên tục, ánh mắt dừng lại trên người chị đang đứng cùng 2 gã đàn ông. Hôm nay chị mặc một chiếc đầm đen 2 dây để lộ tấm lưng trần thiêu đốt mắt người, mái tóc vàng buột cao hờ hững, đích thị là yêu nghiệt. Lấy điện thoại ra nhắn cho chị vỏn vẹn hai chữ "em đến" rồi ra hiệu cho gọi 1 ly rượu loại thường nhất, đơn giản vì em không có nhiều tiền.
"Này nhóc, hôm nay rảnh rỗi hửm?"
Đặt tay lên vai em, chị cười tươi hết mức, đây có phải là vui vì gặp em không? Chẳng biết nữa, nhưng cứ cho là vậy đi, đôi khi tự ảo tưởng một chút, miễn sao bản thân thấy vui là được. Em kéo nhẹ eo của chị để chị ngồi cạnh em rồi lẳng lặng ngắm chị mà không nói lời nào. Thật ra là đột nhiên muốn gặp nên cũng chưa chuẩn bị được câu chuyện gì để nói.
Quá quen với thái độ hờ hững của Jennie, Chaeyoung nhẹ lên tiếng phá vỡ màn đấu mắt căng thẳng này.
"Gọi chị đến chỉ để nhìn thôi sao? 8 năm rồi nhìn chưa đủ hửm? Với lại nhóc không định chuộc chị nữa à?
Vừa nói vừa đưa tay lên nhéo nhẹ má của Jennie, Chaeyoung vẫn vậy, luôn coi em là đứa trẻ 16 tuổi năm đó. Còn em thì không! Em lớn rồi, gom sắp đủ số tiền chị đưa ra, nhưng chẳng hiểu sao em lại có cảm giác khoảng cách giữa cả hai không chỉ có 200 triệu won. Em đưa tay nắm lấy tay chị, phụng phịu trách móc.
"Em lớn rồi! Đừng gọi 'nhóc' nữa có được không? Em sắp có đủ tiền rồi, tới lúc đó chị không được thất hứa!"
"Cho đến khi em chuộc được chị thì em vẫn là nhóc con."
Chaeyoung cười một cách thoải mái, trong khi Jennie thì ngược lại. Em biết rõ 200 triệu won là không lớn lắm, những gã đàn ông từng vui cùng chị dư sức chi gấp 10 lần để mang chị đi. Hà cớ gì chị lại cho em con số này rồi mỗi lần em muốn gặp đều đáp ứng? Chị đang mưu tính việc gì? Hay chị nghĩ cả đời em cũng chẳng kiếm đủ số tiền đó nên muốn đùa với em?
Một nét buồn thoáng qua, ngoài tên chị ra thì em không biết gì về chị nữa. Đặc biệt là cái nụ cười không biết là đang vui hay buồn trên môi chị. Hơn hết là lí do chị chọn con đường này, chị chưa một lần nói và em cũng chưa một lần hỏi. Cái khoảng cách vô hình giữa cả hai dường như lớn hơn em nghĩ rất nhiều.
"Nhanh lên đấy, chị sắp thành bà cô già rồi."
Chaeyoung nâng nhẹ ly rượu lên nhấp môi rồi đột ngột ghé sát bên mặt Jennie, đặt một nụ hôn phớt lờ lên má của em mà thì thầm.
"Nhanh để còn được nghe chị rên rỉ dưới thân của em."
Jennie đỏ mặt! Chaeyoung vừa nói lời câu dẫn? Thật khiến em ngượng ngùng! Jennie thề là em chưa từng nghĩ đến viễn cảnh đó, em tôn thờ chị, như thánh nữ thuần khiết, mặc dù thực tế thì... thôi bỏ đi.
Nhẹ đặt tay lên chỗ vừa bị hôn, em cảm thấy cả cơ thể nóng lên, thật muốn bức chết em mà. Chị thì vẫn vậy, chung thủy với cái nét mặt có chút giễu cợt, đứng dậy nắm tay em kéo đi.
"Hôm nay chị mệt, đưa chị về nhà."
Jennie cứ như khúc gỗ theo chân Chaeyoung rời khỏi nơi ồn ào đó với hàng tá suy tư. Cả đoạn đường về nhà Chaeyoung, chẳng ai lên tiếng, Jennie chỉ đơn giản nhìn chị, còn Chaeyoung thì nhìn trời nhìn đất chứ chẳng thèm nhìn em.
Có đôi lúc Jennie chỉ muốn an ổn nhìn chị là đủ, thật muốn nhìn thấu xem chị đang nghĩ gì nhưng không thể. Nhà chị gần quán bar nên chị thường đi bộ về, vì chị thích được ngắm đèn đường. Sở thích kỳ lạ! Đưa chị đến trước nhà rồi em cũng rời đi, chị có ý mời em vào nhưng em đã từ chối, em sợ bản thân không kiềm chế được, em vẫn chưa thực hiện được lời hứa mà.
Cả hai mãi mê đi mà đâu biết phía sau có một người đã theo chân từ lúc còn ở bar.
****
Lịch trình một ngày của Jisoo cũng rất "nhẹ nhàng", sau khi đi "chăm sóc" công viên về thì cũng 12 giờ khuya, tắm táp rồi đi ngủ. Vừa đặt cái thân thể mệt mỏi xuống chiếc giường cũ kỹ thì cô đã phải nhíu mày. Đau khủng khiếp! Cái cơ thể bầm dập này nằm kiểu nào cũng thấy đau, khi nãy uống thuốc giảm đau để đi làm giờ đã hết tác dụng. Cùng với sự đau đớn là cảm giác mệt mỏi và rã rời rất nhanh khiến cho cô rơi vào một giấc ngủ sâu.
Bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ bào thức nhỏ, Jisoo phải nhanh mua cháo mang vào bệnh viện cho mẹ rồi còn ra bến cảng làm việc. Một ngày mới bận rộn!
Jisoo vác các thùng hàng vận chuyển đường biển lên xe tải chở vào thành phố, đủ mọi loại hàng. Đừng nghĩ cô là con gái mà không làm được việc nặng, điều kiện sống khắc nghiệt nên tự động con gái cũng khỏe như con trai thôi, mà cũng đâu chỉ riêng cô, còn có Lalisa nữa, đồng nghiệp vác hàng chung.
Lisa cũng cực khổ y như cô vậy, mỗi ngày đều còng lưng ra làm để nuôi cậu với mợ của em ấy. Mặc dù biết họ lợi dụng Lisa để lười biếng, nằm không chờ ăn nhưng chí ít họ cũng nuôi Lisa từ bé, khi ba mẹ Lisa li hôn và đi thêm bước nữa.
Lisa còn kể cho cô nghe em đang ôm mộng cùng một kiều nữ, ngày ngày cố dành dụm để có bao nhiêu tiền là mang cho cô ta hết. Chẳng biết cô ta là ai? Nhưng chắc phải yêu nghiệt lắm mới mê hoặc được Lisa.
"Chị đang thẫn thờ gì đó?"
Lisa cắt ngang dòng suy nghĩ của Jisoo làm cô có chút giật mình. Lisa giúp cô bê cái thùng trái cây lên vai để đem đến cho quán cafe của dì Lee. Tiệm cafe này đông khách nhất cái bến cảng, hầu như toàn dân thương gia, cậu ấm cô chiêu lui đến. Đồ uống ở đây đa dạng và toàn dùng hoa quả tươi nhất để pha chế. Jisoo thường phụ bưng bê đồ uống khi quán quá đông khách để kiếm thêm chút thu nhập.
"Chào buổi sáng, dì Lee! Thùng dâu này để ở đâu ạ?"
Jisoo cất giọng hỏi khi mang thùng dâu vào trong quán, mới sáng sớm mà vô cùng đông đúc. Dì Lee chỉ ngước lên gật đầu với Jisoo rồi chỉ tay ra gốc phía sau quán, ám chỉ cô mang ra đó.
"Nhanh đi Jisoo! Ra bưng hộ dì ly trà đào cho bàn số 7."
Nghe lời dì Lee gọi, Jisoo cũng nhanh chân chạy ra bưng. Đặt ly trà xuống bàn khẽ cúi đầu nhìn người đang ngồi khiến cô giật thót tim.
Jennie Kim!
Rời mắt khỏi tờ báo sáng rồi chạm mắt với Jisoo, một chút bất ngờ nhưng Jennie vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh. Jisoo khẽ run, gặp lại rồi, trên tay Jennie lại kẹp điếu thuốc, nhẹ đưa lên môi mà rít một hơi rồi thở ra một làn khói trắng. Giọng Jennie khẽ khàng cất lên khiến Jisoo lo sợ càng thêm nhiều.
"Thật trùng hợp! Chị đã gom đủ tiền chưa đấy?"
______🐻🐰🐣🐿
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Thuốc Lá Hay Kẹo Ngọt?
FanfikceNgười cứu cánh kẻ đơn độc này khỏi bóng tối Em men theo ánh sáng của người mà hi vọng Liệu em có thể bắt kịp người... Người sẽ chờ đợi em chứ? Thuốc lá hay kẹo ngọt? Em không biết nhưng em sẽ thử, một vụ cá cược cứu rỗi cuộc đời em... Begin: 00:01 2...