wat21say
lower case | oneshot | angst
request by @dezywildew
vũ văn thanh x nguyễn công phượng///
'và kể từ bây giờ, công phượng chỉ còn có thể nghe câu nói quen thuộc 'thôi mà, thôi' của vũ văn thanh trong trí tưởng tượng còn văn thanh cũng chỉ còn có thể dỗ dành nguyễn công phượng trong mỗi giấc mơ. những giấc mơ vô cùng hạnh phúc những mãi mãi không thể nào xảy ra nữa...'
///
rạng đông.
văn thanh tỉnh dậy sau giấc ngủ lưng chừng. hắn hé mắt, khó nhọc nhìn mặt trời rót những vệt nắng chói chang len lỏi trong gian phòng chật hẹp. quả cầu lửa lúc này đang lơ lửng tít tắp ngọn cây, ấy vậy mà trong tâm khảm, hắn vẫn chỉ mông lung mường tượng ra ánh trăng lạnh lùng trượt dần qua những kẽ ngón tay mà suốt những đêm qua, hắn đã khát cầu níu giữ.
'thanh, nghĩ kĩ chưa?'
cánh cửa phòng hé mở, mang theo chút gió lạnh nơi phố núi tràn vào. bàn tay xuân trường đặt trên tay nắm cửa thoáng chút ngập ngừng. anh nhìn vào dáng vẻ bệ rạc trên giường, thấu hiểu từng ấy năm lớn lên và trưởng thành bên nhau đến giờ phút này cũng như hóa thành dư thừa, vô nghĩa. anh không hiểu được, và có lẽ cũng chẳng bao giờ hiểu được, rốt cuộc điều gì đã tàn nhẫn dẫm nát mộng tưởng của tất cả chúng ta.
'ừ.'
văn thanh không ngoái đầu nhìn sang. hắn đáp trả bằng giọng khản đặc, rồi cũng dần dà tìm cách bò dậy. ngồi bó gối và nhìn hình ảnh tiều tụy của chính mình phản chiếu qua chiếc gương treo tường, mãi đến khi nhận thấy người kia vẫn không có dấu hiệu rời đi, hắn mới nhìn sang và hỏi:
'mọi người chuẩn bị đi à?'
'ừ.'
xuân trường gật đầu, trả lời một cách thiếu quyết đoán - có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời khi đối diện với người em thân thiết. thằng nhóc gầy guộc với nước da đen nhẻm mà anh từng chỉ cần vươn tay ra là có thể dễ dàng vò mái tóc nó rối tung lên, chẳng rõ từ bao giờ đã trưởng thành cao lớn tới độ này. vẫn ngày ngày réo gọi anh trường, anh trường như thường lệ, vẫn dễ dàng bị trêu chọc bởi những trò đùa ngớ ngẩn của mọi người, vẫn cái gọng ngọng líu ngọng lô đầy nhạt nhẽo,... vũ văn thanh vẫn vậy, vẫn mãi là đứa trẻ dễ bảo của anh, cho tới khi và chỉ ngoại trừ khi, hắn đem lòng yêu thương một người.
'chờ đã!'
văn thanh nhổm dậy, sau vài ba bước chếnh choáng cuối cùng cũng đến được trước mặt xuân trường. hắn nghiêng đầu, thoáng gật gù trước dáng vẻ tươm tất của ông anh. dùng tay giúp xuân trường chỉnh lại chiếc cà vạt, gã trai trẻ nhếch môi cười.
nụ cười như gom lấy cả bầu trời xám xịt xa xăm trong hồi ức, đến nay chỉ chực chờ tuôn mưa xối xả.
BẠN ĐANG ĐỌC
mười bảy. mười; thêm một lần mộng tưởng vỡ đôi
Fanfictionthôi đừng nghĩ nữa, chỉ là mộng cả thôi...