La Tại Dân dưới những lời căn dặn vàng ngọc của bố mẹ, cộng thêm một đống bài tập mỗi đêm, quyết định từ chối Lý Đế Nỗ.
Đó là chuyện xảy ra năm phút trước đó, trước khi ông anh yêu dấu La Mã Khắc lại gọi về từ Canada.
'Đang học bài à?'
'Vâng, anh chưa ngủ hả?'
'Bên này đang là ban ngày!'
'...'
Bị Mã Khắc chặn họng, La Tại Dân ngán ngẩm định cúi đầu làm bài tập tiếp.
'Này Tại Dân!'
'Có chuyện gì vui hả, nhìn mặt anh có vẻ phấn khích.'
'Anh vừa được giới thiệu cho một cô gái xinh lắm!'
'Thì?'
'Anh định mai mối cho Đế Nỗ!'
Cây bút trên tay La Tại Dân rơi xuống mặt bàn, kêu một tiếng bốp.
'Mà Đế Nỗ dạo này bận rộn, nên anh cũng chưa tiện nói!'
La Mã Khắc thở dài, ra vẻ đăm chiêu lắm.
'Chú Đế Nỗ bận đến không có thời gian ngủ, không có thời gian mà yêu đương đâu!'
'Anh Mã Khắc! Anh đừng có mà bày trò vớ vẩn, chú Đế Nỗ lớn rồi, tự khắc biết lo!'
'Anh đi mà lo lắng cho cái thân già ế chỏng chơ của anh ấy!'
La Tại Dân cúp máy sau khi mắng một tràn không ngắt hơi, trong lòng ngùn ngụt nỗi khó chịu, chân cũng đá loạn dưới gầm bàn. Còn La Mã Khắc dành cả một đêm đó để suy nghĩ cũng không hiểu được rốt cuộc vì sao mình lại bị em trai mắng đến đau cả lỗ tai.
La Tại Dân nhìn đồng hồ ngó nghiêng một chút, cũng sắp mười giờ rồi. Hôm nay mới là thứ bảy, tuy còn gần một ngày nữa mới đến lúc cho chú một câu trả lời nhưng La Tại Dân sau một màn kích động vừa rồi liền không giữ bình tĩnh nổi nữa, mấy ngón tay gõ loạn trên bàn phím.
'Chú, ngủ chưa?'
'Vẫn chưa.'
Tin nhắn rất nhanh được hồi đáp, khiến La Tại Dân nghi ngờ có phải người kia rảnh rỗi lắm không.
'Bây giờ gặp nhau một chút đi, em có chuyện cần nói.'
'Được, mười phút nữa, chú chờ ở chỗ cũ.'
La Tại Dân đứng trên cầu thang dáo dác nhìn xuống, vẫn là bộ dạng rón rén trốn nhà đi. Mặc thêm một chiếc hoodie dày, chân mang dép lê loạch xoạch bước ra sân.
'Vào xe đi, ở ngoài này lạnh.'
Lý Đế Nỗ không hiểu sao bây giờ vẫn còn mặc nguyên âu phục trên người, dù hôm nay là thứ bảy nhưng cũng không cần phải tăng ca muộn như thế chứ.
La Tại Dân chần chừ một lúc, nhìn gương mặt có chút tái đi vì lạnh của người đối diện, hạ quyết tâm, rướn người lên, lấy tay nắm cà vạt của Lý Đế Nỗ kéo xuống. Khuôn mặt của Lý Đế Nỗ dần phóng to trước mặt, La Tại Dân rướn lên thêm một chút nữa, kiễng chân trực tiếp hôn lên, môi chạm môi.
Ăn gì mà cao quá vậy chứ!
La Tại Dân thầm cảm thán trong lòng.
'Em... Em...'
Lý Đế Nỗ bứt rứt như có hàng ngàn con kiến bò khắp người, ấp úng mãi không nói nên câu.
'Chú, em quyết định rồi!'
'Chúng ta... cùng nhau ở một chỗ đi!'
Lý Đế Nỗ dường như mới nghe tiếng pháo hoa nổ bên tai thì phải, đầu óc ong ong, năm phút trôi qua vẫn không hiểu được La Tại Dân đang nói những gì.
'Ý em là... Chúng ta hẹn hò đi!!!'
La Tại Dân không nhịn được nữa, có chút lớn tiếng. Lý Đế Nỗ bị doạ đến giật mình, phản ứng muộn màng, lúng túng kéo em vào lòng ôm lấy.
'Cảm ơn em.'
Thấy người kia ôm mà không hề có ý định bỏ ra, La Tại Dân kéo kéo vạt áo nhắc nhở.
'Chú, em lạnh...'
La Tại Dân ngồi trên đùi Lý Đế Nỗ, cùng nhau nói chuyện phiếm đã là chuyện của năm phút sau đó. Bàn tay Lý Đế Nỗ không yên phận, luồn qua lớp áo hoodie, cách một lớp áo thun mỏng mà xoa xoa tấm lưng gầy.
Không cần nghĩ tới ngày mai, cũng không cần phải đắn đo quá nhiều. Vì chúng ta yêu nhau, nên dù sớm hay muộn cũng sẽ về với nhau.
Bị phát hiện thì đã sao chứ? Cho dù yêu ngắn ngủi, sớm lụi tàn thì cũng đã làm sao?
Chúng ta đều đã có những giây phút thực sự yêu và được yêu, hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Special Relationship, Special Person - Chuyện của Chú và Em /nomin/
Fanfic'𝓛𝓸𝓿𝓮 𝓱𝓪𝓼 𝓷𝓸 𝓪𝓰𝓮, 𝓷𝓸 𝓵𝓲𝓶𝓲𝓽; 𝓪𝓷𝓭 𝓷𝓸 𝓭𝓮𝓪𝓽𝓱.' viết cho jenoxjaemin. author: naumestars tất cả mọi thứ trừ những câu chữ đều không thuộc về mình. vui lòng không re-up trước khi được sự đồng ý của mình. ---------- follow, vot...