Chương 13: Ti Tàm Hàn Công Pháp

1.3K 150 2
                                    

Sáng hôm sau ba người Bạch Xử Lang đúng hẹn đến Phụng phủ làm khách. Phụng lão phu nhân biết bọn họ là môn hạ Vân Túc sơn trang thì vui mừng sai sử hạ nhân chuẩn bị sương phòng, còn nói Phụng lão thái gia năm xưa cùng tiền trang chủ xưng huynh gọi đệ, giao tình rất sâu.

Những người có địa vị trong Phụng gia đều tề tựu đông đủ ở chính đường, ba người lạ khách sáo đi một vòng chào hỏi, Bạch Xử Lang lúc này mới thưa chuyện, nói rõ mục đích xuống núi của bọn họ.

Đại khái bệnh tình của Bạch Trường Bình không thể tiếp tục kéo dài, hắn cùng Bạch Yết Phi lĩnh mệnh sư phụ xuống núi bái phỏng Phụng gia đại đương gia, hỏi thăm tin tức về Ti Tàm Hàn công pháp. Bạch Trường Bình dựa vào dược vật duy trì đã được mười sáu năm, chỉ cần nàng thành công tu luyện Ti Tàm Hàn, độc tố sẽ rất nhanh được đào thải.

Phụng lão phu nhân thương xót lôi kéo Bạch Trường Bình ngồi xuống cạnh mình, thân thiết nắm tay nàng than thở "Đứa nhỏ mệnh khổ. Còn nhớ năm đó lão thái gia cùng tiền trang chủ phiêu bạt giang hồ không may bị kẻ ác hạ độc thủ, tính mạng cũng nhờ Ti Tàm Hàn của tiền trang chủ cứu về. Phụng gia từ lâu đã rời xa võ lâm, một lòng lo nghĩ chuyện làm ăn, Ti Tàm Hàn cũng nên sớm vật quy chủ cũ. Chỉ là..." Bà ngừng lại nhìn Bạch Xử Lang vẫn đang cúi đầu chăm chú nghe, nói tiếp "Chỉ là mười bảy năm trước Cung - Phong chiến loạn, quyển công pháp này bị rách làm đôi, nửa đầu được lão thái gia lưu lại, nửa sau không biết đã rơi vào tay người nào."

Bạch Xử Lang đáy lòng lạnh lẽo, không ngờ phía sau Ti Tàm Hàn công pháp còn có câu chuyện như vậy, hại hắn một phen mừng hụt, từng nghĩ có được công pháp, tiểu Trường Nhi sẽ trở lại giống như ngày trước vui vẻ đón nhận thế giới này.

Lão phu nhân nhìn trúng tâm sự của hắn, áy náy nói "Ti Tàm Hàn tuy không thể giúp người trường sinh bất lão, song cũng là loại công pháp phi phàm, trong chiến loạn khó tránh khỏi bị tiểu nhân nhòm ngó. Không thể bảo vệ vật quý, cô phụ tấm lòng của tiền trang chủ là lỗi của Phụng gia."

Bạch Xử Lang nào dám trách cứ Phụng gia, công pháp là do tiền trang chủ tặng đi, Vân Túc sơn trang cũng chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay.

"Này là do tiểu sư muội vận mệnh an bài, không liên quan đến Phụng phủ." Hắn cố gắng đè nén mất mát trong lòng.

Bạch Yết Phi yên lặng ngồi một bên đột nhiên lên tiếng "Phụng lão phu nhân, tuy Ti Tàm Hàn không còn nguyên vẹn, nhưng thiết nghĩ có thể giúp tiểu sư muội cải thiện sức khoẻ, về nửa quyển bị mất có thể từ từ tìm kiếm."

Nói xong đối với Bạch Xử Lang bày ra vẻ mặt tiếc rèn sắt không thành thép, hắn vốn có một cái đầu lạnh, nhưng hễ động đến chuyện của Bạch Trường Bình liền giống như nhét bùn vào não.

Lời này nói ra rất hợp ý lão phu nhân, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị đại phu nhân cướp lời "Bạch cô nương nói đúng, có điều Ti Tàm Hàn hiện không ở trong phủ, đợi lão gia trở về sẽ đưa mấy người đi lấy."

Lão phu nhân ghét nhất là loại người ở trước mặt bà biểu thị vai vế, nhưng nghĩ tới đại phu nhân không dễ dàng gì chấp nhận Phụng Khinh Dương, cũng đành ấm ức thu liễm.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ