Phần 3 : Kết thúc
Aoi kết thúc câu chuyện là lúc nước mắt của em trào ra như suối, ướt đẫm mi mắt cong vút và gò má có chút phiếm hồng. Thật sự cảm động, sau khi nghe câu chuyện này, ý nghĩa của hoa hồng xanh càng rõ ràng hơn trong suy nghĩ của em.
Yashiro vội đứng dậy, ngắt bốn bông hoa hồng to nhất, đẹp nhất, cẩn thận gói gém thành một bó hoa nhỏ được cột chặt bởi chiếc nơ hồng xinh xắn. Em ôm lấy bó hoa, tiếp đó chào tạm biệt bạn mình rồi mới rời đi. Aoi cười mỉm tay giơ lên vẫy vẫy em cho đến khi em mất dạng. Nụ cười tắt ngấm, khuôn mặt mang nét buồn phiền khó tả. Cô ngước lên đăm chiêu nhìn vào khoảng không xanh ngời, yên bình đến phát sợ. Trong lồng ngực cô nặng trĩu, dự cảm sẽ có chuyện chẳng lành sắp đến. Vì vậy cô quyết định đuổi theo Yashiro.
...
Em đứng trước cửa nhà xí, lưỡng lự không biết có nên bước vào hay không. Sau cùng em nắm chặt lấy gấu váy, ngó vào bên trong nhà xí. Không một bóng người. Yashiro tìm mọi ngóc ngách cũng không thể tìm thấy Hanako. Chẳng biết cậu ta còn đi đâu được nữa. Hay cậu ta giận em vì em trốn dọn nhà xí rồi ? Nhưng em đã nói là em có việc bận rồi mà. Thật là, cậu ta đâu thể trẻ con như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, em nhớ ra còn một nơi mà cậu ta có thể đi, liền chạy tới đó.
"Hanako-kun !"
...Aoi dừng lại, cúi người hai tay chống gối thở hồng hộc. Cô đang đuổi theo Yashiro thì bị một bạn trong lớp gọi lại nhờ việc nên mới bị mất dấu của em.
Vừa định đứng dậy, tiếng hét của Yashiro vọng lại bên tai cô, Aoi cảm nhận thời gian dường như dừng lại và tất cả những gì cô có thể làm là chạy thật nhanh tới chỗ cô gái đang nằm bất động kia.
...
Hanako kinh sợ nhìn thân thể người con gái bạch kim đang dần bị nhấn chìm vào vũng máu đỏ thẫm. Mùi tanh nồng xực lên theo gió mà lan toả khắp không gian khiến một kẻ đã từng giết người như cậu cũng phải bịt lấy mũi, mồ hôi rịn trên vầng trán, đôi mắt hổ phách rung lên dữ dội.
Cậu điên cuồng lao xuống chỗ em, máu từ đầu cứ tuôn ra không ngừng, che lấp một nửa khuôn mặt xinh đẹp của em. Mái tóc mềm mượt vì chất lỏng tanh lèo kia mà bết lại, dính vào nhau. Khung cảnh kinh hoàng đến bao nhiêu thì bầu trời lại trong ngần không một gợn mây. Thời tiết đẹp đẽ quá nhiều gần như đối lập với sự thật máu me vừa mới xảy ra.
Cậu nhẹ nhàng nâng em dậy, đặt em vào trong lồng ngực cậu. Khẽ gọi tên em, đồng thời vỗ nhẹ vào đôi má kia.
Lạnh lắm.
Không một tiếng đáp lại, cậu lại tiếp tục gọi, âm lượng lớn dần, lớn dần rồi cậu gào lên. Run rẩy, sợ hãi đón nhận cái im lặng từ em. Đôi mắt em nhắm nghiền, vậy lí gì mà đôi môi nhỏ vẫn giữ nụ cười mỉm an nhiên kia. Trên tay em vẫn là bó hoa hồng xanh không một chút bụi bẩn, em giữ khư khư nó giống như một bảo vật của mình.
Cậu tức giận, chỉ vì những bông hoa này mà em phải chết, nếu em không đi tìm cậu thì em sẽ không phải chết. Nhưng sau đó cậu lại tự trách bản thân mình, cậu đã ở đó ! Vậy mà chẳng thể cứu lấy em ! Cậu chính là một tên ma vô dụng. Cậu còn chưa thực hiện được điều ước của em, còn chưa kịp nói cho em tình cảm của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JsH] [HanaNene] Color [Red x Blue ]
Truyện NgắnChỉ là hai câu chuyện ngắn về cặp đôi này. Số chương : 4 Tình trạng : Hoàn thành ❤️bookcover edit by DKL_ái❤️