s w e e t

4K 561 103
                                    

"Ouch."

Hyunjin thề, soulmate của anh cứ phải gọi là vô cùng hậu đậu. Anh cúi xuống nhìn khuỷu tay của mình, thấy nó đang sưng lên và có dấu hiệu sẽ thành một vết bầm liền không khỏi thở dài. Nếu như ai tò mò hoặc muốn hỏi anh về vấn đề soulmate, anh sẵn sàng cho họ thấy một đống những vết bầm tím và xước xát mà người bạn tâm giao về linh hồn kia đã tặng cho mình. Anh không hề thích soulmate của mình một - tí - nào hết. Rõ ràng người đó hẳn phải biết mối liên kết giữa cơ thể cả hai, rằng nếu một người bị thương thì người còn lại cũng sẽ chịu vết thương tương tự, vậy mà cái lí do gì khiến người đó cứ dăm vài phút lại va đập vào chỗ này chỗ kia thế?

"Lại một món quà đến từ soulmate à?" Changbin quan tâm hỏi khi mà Hyunjin cứ xuýt xoa cái khuỷu tay của mình. Y lướt mắt một đường, thấy bên tay còn lại đang dán đến ba cái urgo liền thở dài. "Em nên tìm người đó nhanh nhanh một chút, trước khi cả hai cùng chết vì bị thương quá nhiều."

"Tốt nhất đừng để em thấy, bằng không em sẽ đấm người ta vì bực bội mất."

"Ồ? Và rồi cả hai đứa sẽ cùng ôm má lăn lộn với nhau à?"

"Em quên mất vụ đấy, chết tiệt thật."

Rõ ràng lời đe doạ của Hyunjin chẳng có tí sức nặng nào, hoặc là sự hậu đậu của soulmate đã vượt quá thang điểm mười. Chỉ sau đó mười phút, trán Hyunjin giống như bị cắt một đường, chảy máu và đau phát điên.

Mẹ nó chứ, đi đứng thì mở cái mắt ra mà nhìn đường, làm cái gì mà đập đầu đến toét cả máu vậy hỡi soulmate của Hwang Hyunjin?

- - -

Cái urgo trên trán quá nổi bật, thành thử ra Hyunjin phải rũ hết mái xuống để che nó đi. Đã ba ngày từ cái vụ này rồi, có vẻ như soulmate của anh đã biết cẩn thận hơn (mong là vậy), khi mà không còn có thêm vết thương nào xuất hiện. Vết thương trên trán cũng không quá nghiêm trọng, ngày đầu tiên có hơi sưng, nhưng Hyunjin với rất - nhiều - kinh - nghiệm đã làm nó xẹp xuống, bây giờ chỉ là vết cắt có hơi doạ người vì độ sâu của nó. Có lẽ đúng như lời Changbin nói, anh nên tìm soulmate của mình càng sớm càng tốt, trước khi con người đẹp trai lai láng hào hoa đầy mình này quẫn táng vì một lí do vớ vẩn nào đó.

Đúng lúc này, một nam sinh đi tới, và khiến Hyunjin phải chú ý vì chồng sách cao quá đầu của cậu ta. Thật tình, người thì bé, mang một ít thôi, mang lắm thế sao nhìn được đường?

"Cậu gì ơi, cần giúp không?"

Người kia ló đầu ra khỏi chồng sách, và Hyunjin chính thức đơ mất một giây. Cậu ấy có mái tóc nhuộm tím pastel cực kì nổi bật, khuôn mặt nhỏ với những đốm tàn nhang trên gò má ửng hồng vì nắng nóng, một đôi mắt long lanh như có nước và khoé môi xinh xắn đang nhếch lên. Tại sao Hyunjin lại không biết trong trường có một nam sinh đáng yêu đến thế này nhỉ?

"Tốt quá, cảm ơn cậu."

Hyunjin lắc nhẹ đầu, hít một hơi, rồi ôm gần hai phần ba chồng sách hộ cậu bạn dễ thương. Khi tới gần, anh lờ mờ thấy một cái urgo in hình những bông hoa ẩn dưới lớp mái của đối phương.

suave || hyunlixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ