Lam Hi Thần vắt khô khăn trong tay, rồi lại cúi người lau mặt cho Giang Trừng. Động tác của y có thể nói là nhu hòa đến cực điểm, giống như đối với trân bảo quý hiếm, chỉ dám nâng niu trong lòng bàn tay.
Y sớm đã giúp hắn thay một bộ y phục. Nhìn đến hắn mặc vào một thân trang phục của Cô Tô Lam thị, có chút hoài niệm lại cái lần mà hắn bị thương do săn Lạc Tư Phong Thú, cũng như vậy ngất đi được y ôm trở về Hàn Thất.
Khi đó Lam Hi Thần nghĩ, đều cùng là nam nhân, huống hồ Giang Trừng lại một thân trọng thương, để hắn nằm trên giường của mình thì lại làm sao.
Nhưng hiện tại, suy nghĩ của y lại có một chút kiều diễm. Vì nguyên cớ không thể rời khỏi hắn, do đó một thân trang phục mà hắn đang mặc này chính là của y. Không hề có một chút bài xích người khác cùng bản thân mặc chung một bộ quần áo, ngược lại, y lại cảm thấy có chút thỏa mãn.
Giang Trừng mặc trên người chính là đồ của y, nơi đang nằm lại là giường của y, ngoài hắn ra cũng không có người thứ hai cùng y chung đụng.
Như vậy, có thể xem như, hắn là của y hay không?
Lam Hi Thần thả xuống khăn ướt, dùng hai tay nóng bỏng bao bọc lại tay của Giang Trừng, đưa đến bên môi, hôn nhẹ một cái.
"Vãn Ngâm, ngươi có biết bộ dáng của ngươi hiện tại làm ta có bao nhiêu kinh hỉ không?"
"Có một điều mà chỉ người trong Lam gia mới biết, chính là... quần áo tư trang cá nhân cũng phải xem như mạt ngạch, không được tùy ý xài loạn. Nhưng mà làm sao đây? Ta cứ muốn ngươi mặc đồ của ta."
"Ngươi xem, vóc dáng của ta cùng ngươi cao tương đương, ngươi mặc vào liền phù hợp vô cùng."
"Ngươi hiện tại... chỉ khiến ta muốn đưa ngươi về... làm chủ mẫu Lam gia."
Nói đến đây, Lam Hi Thần bỗng nhiên khựng lại.
Dù cho chính y có như thế nào yêu thương hắn, nhưng hắn thì sao? Hắn nổi danh căm ghét đoạn tụ không người không biết. Hắn tin tưởng, dựa vào y, xem y như bằng hữu mà quý trọng. Nếu như để hắn biết được y đối với hắn có loại tâm tư kia, sẽ như thế nào đối với y? Sẽ xa lánh y, hay sẽ tuyệt giao với y? Lam Hi Thần chính là trăm lần vạn lần không muốn sẽ như vậy, y không thể chịu được bị hắn lạnh nhạt, bị hắn căm ghét.
Hai tay của y liền run rẩy, nhưng vẫn cứ cố chấp nắm chặt tay của Giang Trừng. Lôi kéo cổ tay hắn đặt bên má của mình, lắp bắp nói.
"Vãn Ngâm, nếu ngươi căm ghét đoạn tụ, vậy cũng không sao. Ta sẽ không cưỡng ép ngươi, chỉ mong ngươi đừng lạnh nhạt với ta có được hay không? Cũng đừng ghê tởm ta. Ta không cần giữa chúng ta sẽ có cái quan hệ rõ ràng, chỉ mong ngươi cho ta ở bên cạnh ngươi, bầu bạn với ngươi có được hay không?"
Mặc dù biết câu hỏi này cũng sẽ không có người trả lời, Lam Hi Thần vẫn một mặt chờ mong, giống như tin rằng Giang Trừng chắc chắn sẽ gật đầu chấp thuận. Nhưng khi nhìn đến hắn thần sắc trắng bệch, mạch tượng mỗi một lúc một yếu đi, bàn tay y đang nắm cũng dần mất nhiệt độ, y chỉ cảm thấy mạng sống của bản thân cũng dần bị rút cạn đi, nơi lồng ngực không ngừng mà đau nhói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] Âm Thầm Thủ Hộ Người
Fanfic_Artist: Allenerie (Đã có sự cho phép của artist) _Source: https://twitter.com/allenerie/status/1076859829745053696?s=19 _Edit + Des bìa: Mộng Phù Sinh _Thể loại: Cổ trang, đam mỹ, 1x1, huyền huyễn, tu tiên. _Couple: Lam Hi Thần x Giang Trừng. _Nguy...