Giang Trừng cũng không nghe được Lam Hi Thần sốt ruột hỏi, chỉ được nhíu mày, hừ hừ vài tiếng lại vùi vào cổ y, lầm bầm.
"Giang Thiên, lau dọn nước đi, ta muốn nghĩ một chút."
Nghe hắn nói như vậy, y khựng lại vài giây. Xem ra người vẫn còn chưa có thanh tỉnh. Y cúi đầu nhìn người trong ngực, rõ ràng hai tay còn khư khư cố chấp ôm y, nhưng vẫn không phân biệt được người trước mắt là ai. Y cười khẽ một tiếng, cảm thấy hắn có chút đáng yêu. Nhất thời không kìm lòng được mà môi đặt khẽ lên thái dương của hắn, nhẹ nhàng mà gọi.
"Vãn Ngâm, ngươi nghe rõ ràng, ta là ai nha?"
Chất giọng trong trẻo pha lẫn chút nhẹ nhàng từ tốn, mỗi lần gọi đến tự của Giang Trừng cũng có thể khiến hắn muốn hãm lấy bản thân trong cái sự nhu tình đó. Nhưng ý thức cũng vì câu nói này mà dần thanh tỉnh. Một hồi lại cảm thấy sự việc không đúng, một đôi mắt hạnh mở to ra. Hắn cũng quên mất bản thân hiện tại không thể nhìn thấy mà trở nên hoảng loạn, nhưng cơ thể hư nhược cũng không cho phép hắn vùng vẫy, chỉ được nhấc cơ thể cách xa Lam Hi Thần một chút.
"Ngươi.... Lam Hi Thần?"
"Ừm, là ta."
Y khẳng định một câu, hắn cũng không có nói tiếp. Hiện tại ý thức thanh minh, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được xúc cảm lạnh buốt cùng ướt đẫm của nửa người dưới. Mặc dù hắn có thể tự cho bản thân được đáp án thỏa đáng, nhưng vẫn không dám tin được mà dè dặt hỏi Lam Hi Thần.
"...Ta đang ở đâu?"
Lam Hi Thần thấy hắn cứ một bộ xoắn xuýt, lại cứ liên tục cau mày còn cho rằng hắn cảm thấy khó chịu. Đang muốn lên tiếng vì hắn lo lắng, vậy mà hắn đã trước tiên lên tiếng hỏi y. Y nhưng cũng không có câu nệ, rất nhanh chóng mà đáp trả.
"À, là suối nước lạnh nha."
Đại não nhất thời bị trì trệ. Giang Trừng cũng không biết phải làm ra biểu cảm hay hành động gì.
Hắn biết hắn hiện tại cũng chỉ mặc một lớp tiết khố mỏng manh, hai tay còn đang ôm chặt lấy cổ Lam Hi Thần. Lồng ngực của y sát bên tai hắn, còn có thể nghe rõ ràng được nhịp tim của đối phương. Cũng không cần phải tận mắt chứng kiến, tự trong đầu liên tưởng đến hình ảnh hai đại nam nhân quấn quýt bên nhau trong suối nước lạnh cũng làm hắn mơ hồ cảm thấy khó chịu.
Theo bản năng, Giang Trừng buông hẳn hai tay khỏi cổ Lam Hi Thần, lại lật người tránh khỏi cái ôm ấp của y. Đến khi chân chạm đất rồi hắn mới biết hận thể chất hiện tại bản thân bao nhiêu. Hai chân mềm nhũn ra giống như bất cứ khi nào hắn cũng có thể ngã xuống dưới đáy hồ của suối nước lạnh này. Vẫn là Lam Hi Thần nhanh tay lẹ mắt, lập tức vòng tay ra phía sau lưng của hắn, kéo cơ thể hắn vào trong lòng, lo lắng hỏi.
"Vãn Ngâm, ngươi làm sao vậy? Sao bỗng nhiên lại náo loạn?"
Giang Trừng cũng không ngờ y lại lần nữa ôm hắn, nhưng hiện tại hắn khí lực không nhiều, hơn nữa, đối với hành động của Lam Hi Thần, hắn cũng không rõ vì sao lại không tạo nên bài xích lớn như hắn đã nghĩ. Liền ho nhẹ hai tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] Âm Thầm Thủ Hộ Người
Fanfic_Artist: Allenerie (Đã có sự cho phép của artist) _Source: https://twitter.com/allenerie/status/1076859829745053696?s=19 _Edit + Des bìa: Mộng Phù Sinh _Thể loại: Cổ trang, đam mỹ, 1x1, huyền huyễn, tu tiên. _Couple: Lam Hi Thần x Giang Trừng. _Nguy...