Ăn cơm xong, Dương Cẩm Ngưng muốn về nhưng bị Tả Tần Phương và Dương Lập Hải giữ lại. Ngay cả đương sự là Cố Thừa Đông cũng rỉ tai cô: "Em rất vội vàng muốn về à?" Anh bĩu môi, "Dù sao anh cũng không vội, tùy ý em thôi."
Dương Lập Hải kéo Cố Thừa Đông và Dương Nhất Sâm chơi cờ tướng, Dương Cẩm Ngưng mượn cớ không hiểu trò này đòi về phòng nghỉ.
Cô cầm điểu khiển bật ti vi, chuyển tất cả các kênh, rồi dừng lại ở kênh thiếu nhi. Trong phim hoạt hình, siêu nhân vui vẻ đang cầm một máy đo độ vui vẻ để đo độ vui vẻ cho mọi người.
Nếu như trong cuộc sống của cô cũng có cái máy đo độ vui vẻ kia, thì chắc chắn nó sẽ quay vòng một hồi rồi dừng lại ở con số 0, không bao giờ dao giộng nửa điểm nữa.
Khi còn bé cô, chỉ số vui vẻ của cô nhất định là số dương, từ sau khi cô bắt đầu hiểu chuyện, chỉ số vui vẻ trong cuộc sống của của cô cũng bắt đầu giảm xuống, tới giá trị thấp nhất. Có lẽ là do cô đã có chỉ số vui vẻ cao nhất cho nên tất cả hạnh phúc và bi thương của cô đều bị tan rã sau cái hôn lễ kia, và rồi, kim chỉ số vui vẻ của cô mãi mãi dừng ở con số 0, không bao giờ xê dịch.
Cố Thừa Đông vào trong phòng, cô vẫn không kịp đổi kênh. Kênh thiếu nhi lúc này đang chiếu đến bộ phim Sói Xám và Cừu Vui Vẻ, tới đoạn Sói Xám nghe được trưởng thôn dạy bầy Cừu nên qua lại thường xuyên với sói thì rơi nước mắt cảm động.
Lúc cô thấy vẻ chế nhạo trong mắt Cố Thừa Đông cô mới cầm điểu khiển chuyển kênh.
Cố Thừa Đông chỉ nhếch môi, nhìn chằm chằm cô. Cô giống như con mồi trong mắt anh, chỉ cần anh xuất chiêu, cô nhất định nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
"Mệt rồi?" Nụ cười của cô chắc chắn rất khiên cưỡng, bởi vì anh không thèm nhìn cô lấy một cái. Cũng tốt...
"Vẫn ổn." Anh cởi áo khoác.
"Khó có dịp anh đồng ý ba người ngồi chơi cờ. Anh ấy trước đây vẫn bảo tôi học chơi, nhưng em quá ngốc, không học được."
"Nếu như không muốn nói thì đừnh miễn cưỡng." Cố Thừa Đông tháo cà vạt, "Em soi gương xem cái bộ dạng hiện giờ của mình đi."
Nghe thấy anh nói vậy, cô bắt đầu hoài nghi bản thân mình lúc này có lẽ đúng là rất khó xử. Có điều nhìn cái dáng vẻ như không có chuyện gì của anh, bực bội trong lòng cô nhanh chóng trỗi dậy.
"Hóa ra đã bắt đầu chán em rồi, có phải đã tuyển chọn được mục tiếu tốt để bắt em hạ màn? Trước khi muốn em hạ màn có thể cho em xem hồng nha tri kỷ của tam thiếu gia dung mạo thế nào được chứ, dù sao cũng phải khiến em bại cam tâm tình nguyện."
Cố Thừa Đông bước hai bước tới chỗ cô, nắm lấy cằm cô: "Đừng gấp như vậy, đúng là có chọn người, hiểu rõ em. Nhưng thật xin lỗi, hiện tại em còn đeo cái danh tam thiếu phu nhân này thì cho dù có dị ứng đến mấy cũng không thể bỏ xuống được."
Cô từng mắt nhìn anh.
Anh chậm rãi cố sức, quan sát sắc mặt đang thay đổi của cô.
Đây đúng là một người đàn ông ghê tởm, cô không còn gì nghi ngờ nữa...
"Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thăm dò điểm mấu chốt của một người đàn ông." Cuối cùng, anh cũng buông tay ra khỏi cằm cô.