Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 73:
Hạo Thạc nhảy lên bàn, bước về phía Nam Tuấn đang ngồi. Phía sau lớp mặt nạ trắng, gương mặt hắn đã lấp đầy giận dữ, ánh mắt hằn lên tơ máu, đôi lông mày nhíu chặt lại tựa hồ có thể xoắn vào nhau. Hắn làm ra động tác quen thuộc, như thể hắn đã từng hành động giống thế này nhiều lần trước đây rồi. Đó là túm lấy cổ áo của người đứng đầu thất giác đoàn, Kim Nam Tuấn.
Trịnh Hạo Thạc đứng từ trên cao, hắn đưa tay kéo lấy kẻ bề trên Nam Tuấn, xiết lấy cổ áo hắn kéo anh ta lơ lửng ngang bằng với mình trên mặt bàn. Lời nói của Nam Tuấn đã tác động quá lớn đến hắn, làm một gã vốn luôn chấp hành mệnh lệnh vô điều kiện, dám đối kháng, chống lại sự dày vò của lá bài Cô Độc đem lại.
"Đừng có động vào em ấy!"
Hạo Thạc gần như hét lên, tay túm áo của Nam Tuấn chặt hơn, muốn đè ép lại ý tưởng tồi tệ của vị trưởng đoàn Tham Lam.
Đôi tay túm chặt lấy áo Tham Lam của Hạo Thạc dần nổi đường gân, kháng cự lại loại ma sát vô hình đang tề tựu tấn công hắn. Hắn vẫn không buông ra, cả bàn tay đầm đìa máu, vô số các sợi tơ kim khí chẳng biết lúc nào xuất hiến cắm đầy cuốn chặt, xé da thịt của Hạo Thạc rách toạc, chút nữa thôi sẽ lộ ra cả xương trắng.
Nam Tuấn bị kéo lên, quyền uy của một kẻ đứng đầu bị xâm phạm, hắn vẫn tương đối bình tĩnh, gương mặt luôn luôn tỏ một cái vẻ thờ ơ xen lẫn thâm trầm. Chợt hắn cong môi, cái gậy đầu sư tử nắm trên tay nâng lên, thụi vào bụng Hạo Thạc, đẩy tên Cô Độc đấy loạng choạng, tay buộc phải buông ra, hất văng vào tường, suýt chút nữa đập vào Điên Cuồng mới bước đến căn phòng này.
Cổ áo sơ mi trắng bên trong bộ vest lịch lãm của Nam Tuấn dính đầy màu đỏ tươi, làm cho tâm tình của hắn đã không tốt lại càng thêm tồi tệ. Người như hắn, thường sẽ không để lộ, ngược lại đem cái tồi tệ đó vẽ thành khuôn mặt cười đeo lên.
Nam Tuấn đứng trên mặt bàn, cái gậy chống xuống, cả cái bàn ánh lên lấp lánh hoá thành thứ sắc màu của loại kim khí quý hiếm mà tận thế trước ai cũng yêu mến, vàng ròng. Cái bàn lúc này đột ngột xoay chuyển, bắt đầu vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ bay về phía Hạo Thạc, ghim vào da thịt, đính hắn ta dính chặt lên tường.
"Cô Độc, đừng chạm vào nghịch lân của tôi. Nếu không, kể cả anh có là người đứng vị trí thứ hai... "
Nói tới đây, Nam Tuấn ngừng lại giây lát, giọng hắn trầm xuống, lời cảnh báo đưa ra phía sau lại càng thêm đáng sợ.
"Tôi cũng không ngại thanh lý đâu."
Đến cả Điên Cuồng tiền nhiệm, kẻ từng đứng thứ nhất trong thất giác đoàn, Tham Lam còn tự tay xử lý cũng thuận tiện chiếm đoạt ngôi vị thứ nhất, vậy thì Cô Độc này hắn nào có e ngại.
Hạo Thạc sớm đã biết rõ Doãn Khởi có thể thuộc về phía bọn họ, lá bài của hắn đã nêu lên cảnh báo. Hắn làm ngơ không xem xét tới, hắn không muốn em thuộc về nơi này, nơi những kẻ bị đoạ đày giống hắn, hắn đã cố gắng che giấu, chỉ muốn em được sống đúng với bản chất của mình. Nhưng hắn giấu không nổi, người của thất giác đoàn đã lỡ tìm ra em mất rồi. Chúng sẽ đưa em vào chỗ tội ác thống trị này, đem em biến đổi phục tùng, tự do biến mất, kẻ thanh trừng phải là kẻ đã mất hết tất cả. Hạo Thạc hiểu em có nhiều thứ cần bảo vệ, em vẫn luôn thiện lương muốn dang tay che trở cho những điều ấy. Hắn không thể để hi vọng của em bị dập tắt, để em bị chiếm đoạt đánh mất tất cả rồi trở nên vô hồn như hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
AllGa || Hắc ám
FantasyDoãn Khởi trọng sinh, tìm lại những gì mình bỏ lỡ ở kiếp trước. #Tử Vũ #2018: bắt đầu fic này với 3 chương #2019: chúc mừng sinh nhật 27 của Lil Meow Meow viết thêm được hơn 10 chương #2020: Bangtan các anh trở lại nên quay về tiếp tục viết...