Chap 1: Trở về

33.9K 569 41
                                    


-------

.....

"Ladies and gentleman, our plane will land in the International Airport of Korea ten minutes later. Please fasten your seat belt and thank you for your cooperation."

Giọng nói của cô tiếp viên chậm rãi vang khắp trong khoang máy, lúc này Chaeyoung tắt laptop, nhìn những ngôi sao chớp nháy trong bầu trời tối mịt bên ngoài.

6 năm rồi, bây giờ vẫn phải trở về nơi này chấp nhận sự sắp đặt của vận mệnh. Lúc này trong đầu cô hiện ra hình ảnh của 6 năm trước. Đó là ngày thứ hai sau tang lễ của mẹ, cô kéo hành lý đến sân bay đáp chuyến bay qua Mỹ. Ba và hồng nhan tri kỷ lúc đó của ba cô - dì Goo cũng đến sân bay tiễn cô, hiện giờ dì Goo đã là nữ chủ nhân của Park Thị, cô chẳng nghe được gì vào tai, trong đầu chỉ phất phơ những lời dặn dò riêng của mẹ trước khi lâm chung, nhìn dì Goo và ba mình, trong lòng cô vô cùng phức tạp. Nếu như không có họ, có phải mẹ sẽ hạnh phúc hơn, mình cũng không phải mệt mỏi như vậy. Cuối cùng cũng đã xong những lời từ biệt dài dòng, cô đi vào phòng chờ rồi lên máy bay, nước mắt không cầm được mà rơi ra. Bộ đồ tang màu đen bao lấy thân hình mảnh mai của cô cùng run lên, xung quanh cô người qua lại tấp nập, không một ai chú ý đến nỗi đau của cô.

Chaeyoung của 6 năm sau đã chững chạc hơn, mái tóc khẽ gợn, kính sát tròng màu tím, màu son của hoa hồng, một bộ đồ vest màu đen, hoàn toàn là một người chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành quản lý khách sạn ở Cornell, cô đã làm việc tại California Hotel ở phía Tây nước Mỹ hai năm, hiện giờ cô đã là một người chuyên nghiệp về mặt quản lý khách sạn, mục đích về Hàn Quốc lần này là để kết hôn với người kế thừa của tập đoàn Manoban Thị.

"Ladies and gentleman, we are now at the International Airport of Korea. Thank you for your cooperation. We wish to serve you next time."

Giọng nói ngọt ngào của cô tiếp viên, và tiếng động của hành khách đang lấy hành lý ở bên cạnh Chaeyoung đều đang nhắc nhở cô phải trở về với quỹ đạo vận mệnh của mình.

- Chị hai, chị hai. - vừa đi ra đại sảnh sân bay thì Chaeyoung đã nghe thấy tiếng gọi của Ye Jin và Minho. Hai người lúc này cũng đang chạy về phía Chaeyoung, và kiss lên hai bên má của Chaeyoung một cái thật kêu.

- Cám ơn. - Chaeyoung trông thấy hai người họ cảm thấy rất thân thiện - Appa và dì Goo đâu? - không thấy họ, Chaeyoung có hơi buồn.

- À, chị nói appa và umma à, họ ở nhà chuẩn bị bữa tối, chị hai, hôm nay Minho là tài xế của chị, em phụ trách xách hành lý cho chị. - Ye Jin vừa nói vừa làm ra vẻ mặt quỷ quái đáng yêu.

- Được rồi, đi nhanh thôi, chị đói lắm rồi. - ba người họ cùng khoác vai nhau ra khỏi sân bay.

Trên đường về nhà, Minho vẫn không nhịn được mà nhắc đến hôn sự của Chaeyoung.

- Chị, chị thật sự đã suy nghĩ kỹ hôn sự của chị và Lalisa rồi sao?

- Cái đó thì có gì đáng phải suy nghĩ, con gái cuối cùng rồi cũng phải tìm một người để nương tựa suốt đời thôi, có yêu nhau đến đâu đi nữa thì rồi cũng sẽ có ngày không còn thích nhau nữa, dù gì thì Lalisa Manoban cũng giàu, nửa đời sau chị cũng có thể dựa dẫm, tất cả đều ok. - Chaeyoung nói như rất thong thả.

[Cover] [Chaelice] - Tình Yêu Giữa Chúng Ta |End|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ