'' Vậy thì tôi không thể giữ chú lại được nữa rồi, mấy lần trước trực đêm đều không có chuyện gì, đến phiên chú thì lại xảy ra loại chuyện này. Lần này thiệt hại rất nhiều mạng sống của anh em trong bang, chú đã theo tôi nhiều năm lại có cống hiến trong bang, tôi không thể giết chú được. Vậy nên hãy đi đi. ''
Hồ Thành nói xong thì quay người đi vào trong, hắn ta có chút bị lời nói của Trịnh Ưng Vệ đả động. Hắn nghi ngờ Mạch Cự Giải dùng việc này đã cướp ngôi vị đại ca của mình. Khi hắn chết thì kẻ có thể đường đường chính chính lên nắm quyền đó chính là Mạch Cự Giải. Vì Mạch Cự Giải giữ chức vị nhị ca lại có phong phạm giống như thủ lĩnh, tuy là tuổi đời còn trẻ nhiều khi làm việc có chút nóng nảy nhưng nếu cho cậu ta thêm vài năm nữa chắc chắn sẽ tự hoàn thiện mình được. Còn Trịnh Ưng Vệ thì không thể nào, tên đó giữ vị trí tam ca, không được lòng những thành viên khác trong bang lại chẳng có một chút phong thái đại ca tí nào nên việc soán ngôi là không thể nào. Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng sau khi đám người bác sĩ này đến thì xảy ra chuyện này Mạch Cự Giải lại còn nói chuyện vui vẻ với đám người đó, muốn hắn không nghi ngờ cũng khó. Tóm lại để bảo đảm vị trí của mình trong bang, còn phải cho anh em trong bang câu trả lời thỏa đáng, hắn không thể giữ Mạch Cự Giải được. Mạch Cự Giải dù sao cũng đi theo hắn nhiều năm, lại có cống hiến trong bang, hắn cũng không thể tuyệt tình như thế. Hắn không cần bằng chứng, hắn chỉ tin vào cảm giác và suy luận của mình.
Mạch Cự Giải cười nhạt, xem ra lần này Hồ Thành không giữ mình được nữa rồi. Anh cảm thấy có gì đó không đúng, lại canh ngay lúc anh đi trực đêm thì lại xảy ra vụ việc này. Chẳng lẽ là do viên đá kì dị kia? Nó là của tang thi? Ngẫm lại thì thấy không thể nào! Chắc chắn có người cố ý sắp xếp để hại anh. Mà chính tên Trịnh Ưng Vệ kia là tình nghi số một.
'' Cảm ơn đại ca đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. '' Mạch Cự Giải bước lại chỗ Hồ Thành khẽ cúi người nhẹ rồi nói một câu.
'' Đi đi, sau này chúng ta gặp nhau như người xa lạ. '' Hồ Thành cũng không thèm liếc mắt đến Mạch Cự Giải, phất tay một cái.
'' Được! Sau này gặp nhau như người xa lạ. '' Mạch Cự Giải gật đầu đáp một tiếng rồi xoay người rời đi, đến một cái vũ khí cũng không mang theo vì anh biết Hồ Thành là muốn anh tự sinh tự diệt, lại không giết anh. Anh mà mang theo vũ khí chắc chắn hắn ta sẽ không cho.
'' Do chúng tôi nên cậu ấy mới như thế, cảm ơn đã giúp đỡ. Tạm biệt. '' Dịch Nhân Mã cảm thấy đám bọn họ chính là mang đến phiền phức cho Mạch Cự Giải. Hiện giờ là mạt thế, cậu ấy đi một mình rất nguy hiểm, lại còn không có vũ khí, vậy là tìm đường chết rồi. Anh cảm thấy áy náy nên mới lên tiếng nói Hồ Thành một câu rồi dẫn Lạc Ma Kết cùng Tô Cẩm Tú rời đi.
Trịnh Ưng Vệ cảm thấy hết sức vui vẻ vì đám người rắc rối này đã cút đi hết và một điều vô cùng thỏa mãn là hắn đã tống được Mạch Cự Giải ra khỏi bang. Sau này sẽ không ai đe dọa đến vị trí của hắn nữa rồi, dưới một người nhưng trên vạn người.
Cũng không phải tang thi đột nhiên xông đến gì, chính là do một tay Trịnh Ưng Vệ hắn làm đấy. Chính hắn đã đi trêu chọc tang thi, dẫn dụ tang thi đến chỗ đám người Mạch Cự Giải. Hắn vốn muốn giết chết Mạch Cự Giải và đám người mới kia nhưng mạng tên nhóc đó thật lớn, vậy mà cũng không giết được. Nhưng cũng không sao, có thể đuổi tên nhóc cản trở kia đi là được rồi, hắn không tin đám người không có vũ khí Mạch Cự Giải có thể sống sót được. Sau này trong bang hắn chỉ dưới một người mà trên vạn người, nhận được sự tín nhiệm của đại ca rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Thời Đại Hắc Ám.
FanfictionMột Đế Đô hoa lệ bỗng chốc bùng phát một loại dịch bệnh lạ khiến con người tàn sát, ăn thịt lẫn nhau. Người ta gọi thời đại lúc này là Thời đại hắc ám_mạt thế. Mạt thế xuất hiện, một cuộc đào thải với quy mô lớn diễn ra với nguyên tắc '' kẻ mạnh thì...