chap 11: Em là độc dược sao??

2.6K 70 1
                                    

Khi tôi tỉnh lại thì đã là xế chiều, tôi hơi ngạc nhiên 1 chút vì cái cơ thể quá mức sạch sẽ của mình, trừ bỏ những dấu hôn, da dẻ của tôi dường như trắng sáng và căng mịn hơn so với bình thường.

Tôi chậm rãi, cố bước xuống giường và thử vịn tường bước đi. Thế nhưng...

" Rầm...!".

Đau quá! Tôi va vào bình nước thủy tinh để trên kệ và vấp ngã. Tôi bị 1 mảnh vỡ cắt vào tay chảy máu...

Hơi đau... Nhưng nó có thấm là gì so với cơn đau mà hiện tại phũ phàng đang bắt tôi phải đối diện cơ chứ!?

" Xoảng...".

_ EM BỊ SAO VẬY??

Tiếng hét làm tôi giật mình, vừa mới quay đầu lại thì đã phát hiện cơ thể đang bị ai đó nhấc bổng lên...

Là Jin oppa, anh rất lo lắng cho tôi đến mức đánh rơi cả bát cháo trên tay.

Các thành viên nghe thấy tiếng động lớn và giọng thét của Jin cũng hoảng hốt, nhanh chóng xông vào.

Rapmon- anh ấy lên tiếng trước:

_ Jin hyung có chuyện gì vậy?

Jimin hoảng hốt, lập tức chạy đến bên cạnh và cầm lấy tay tôi:

_ Em... Chảy máu rồi!

Rồi, Jimin nhanh chóng chạy đi lấy hộp cứu thương và băng bó cho tôi.

Jin nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt đau xót tột cùng làm tôi vô cùng áy náy.

Tất cả đều lo lắng, hỏi han tôi. Đổi lại, đối với sự quan tâm, lo lắng của họ, tôi chỉ biết lắc đầu.

Jin đi nấu cho tôi một bát cháo mới, anh dịu dàng, săn sóc cho tôi cẩn thận vô cùng khiến tôi có đôi chút bối rối.

Vừa nãy thì... ức hiếp tôi, bây giờ thì lại chăm sóc tôi như vậy!

Anh thật khó hiểu... Kim Soek Jin...!
.
.
.
.

_ Anh... Xin lỗi!

Tôi giật mình vì lời xin lỗi đến bất ngờ từ anh. Tôi ngơ ngẩn tiếp thu hồi lâu, mới cúi đầu đáp:

_ Anh... không có lỗi. Với lại, đây vốn là quyền lợi mà anh xứng đáng được hưởng trong hợp đồng mà chúng ta đã ký kết. Cho nên, không cần... xin lỗi...!

Jin im lặng, tôi cũng thế.

Rồi, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai chúng tôi.

_ Em... nghỉ ngơi đi. Cần gì cứ gọi anh.

Khi anh vừa quay lưng, tôi vội nói với theo:

_ Xin lỗi... Nhưng mà liệu anh có thể lấy... nạng giúp tôi không?

Jin lập tức xoay người, dịu dàng đáp:

_ Em muốn đi đâu, anh bế em đi.

Tôi hơi ngượng, đáp:

_ Không cần đâu, anh lấy nạng giúp tôi là được.

Jin ngồi xuống bên cạnh tôi, kiên nhẫn thuyết phục:

_ Như em đã nói quyền đi đôi với nghĩa vụ, anh đã được hưởng đặc quyền nơi em thì anh cũng phải có trách nhiệm với em. Anh sẽ trở thành nạng của em, nói anh nghe, em muốn đi đâu...?

Bts- Vòng vay của tình áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ