Sinh Nhật Tâm

469 21 0
                                    

Ngày 15 tháng 1, Tâm và Minh Hưng đi du lịch Vân Nam.

Đây là lần đầu tiên Tâm đi máy bay, lần đầu tiên cùng Minh Hưng xa nhà – cũng là lần cuối cùng.

Lúc máy bay hạ cánh xuống Vân Nam, hẳn đã là buổi chiều. Minh Hưng có thẻ VIP của hãng hàng không nên Tâm và anh ngồi khoang hạng nhất. Điều hòa trong phòng nghỉ rất dễ chịu. Minh Hưng
tìm một chiếc ghế gần cửa sổ để cả hai cùng ngồi.

Tâm kéo Minh Hưng ngắm khung canh qua cửa sổ.

“Chắc cũng phải bay khoảng hai giờ mới tới nơi, em ngủ một lát đi.” Minh Hưng nói.

Tâm thu tầm mắt lại, nhìn Minh Hưng nói: “Không buồn ngủ.”

Minh Hưng cười, nựng gò má cô, “Mấy hôm nay em sao vậy, không ngủ được à?”.

Mấy ngày nay tinh thần Tâm luôn tốt bất thường, nửa đêm cũng quấn lấy anh cùng tâm sự đến ba bốn giờ sáng. Đêm hôm qua hơn bốn giờ mới ngủ, đến mức bây giờ anh cũng còn thấy buồn ngủ nữa là.

Tâm rất muốn trò chuyện cùng Minh Hưng, vì bây giờ mà không nói, sau này sợ chẳng còn cơ hội nữa. Nhưng trông thấy quầng thâm quanh mắt anh, lại không nỡ bắt anh thức cùng.

Cô cười vui vẻ: “ Lần đầu tiên ra ngoài du lịch khó tránh khỏi có chút hưng phấn nha.”

Minh Hưng cười chiều chuộng: “Nếu em thích đi du lịch, về sau chúng ta đi thường xuyên nhé!”

Tâm nghe thấy lòng càng đau, khóe môi vẫn cố nhếch lên, “Ừ.”

Minh Hưng ấn đầu cô tựa lên vai mình: “Vậy nên bây giờ chúng ta đi ngủ đi, buồn ngủ quá.” Nói xong liền nhắm mắt lại. Tâm ôm cánh tay Minh Hưng
, dựa vào người anh, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào khoảng không.

Không biết đã bao nhiêu lâu, tiếp viên hàng không hơi cúi người đưa hộp khăn giấy cho cô, thanh âm rất nhẹ: “Chị không sao chứ?”

Tâm lấy lại tinh thần, thấy động tác đưa khăn giấy của tiếp viên, vô thức sờ lên mắt, lạnh buốt, không biết cô đã khóc từ bao giờ.

Cô nhận khăn giấy, ngón trỏ đặt trên môi, ra dấu muốn nói tiếp viên xin giữ im lặng. Tiếp viên hàng không vô thức nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh Tâm, nhẹ gật đầu.

Tâm cười cười hạ giọng nói: “Cảm ơn cô.”

Cô tiếp viên lắc đầu, mỉm cười: “Không có gì.”

Tối qua Minh Hưng ngủ rất muộn, đến mức bây giờ ngủ liền hơn một tiếng mới tỉnh. Mở mắt ra mới phát hiện Tâm đang cầm điện thoại ngồi đối diện anh. Minh Hưng hơi ngạc nhiên, theo bản năng chắn ống kính, “Em đang quay anh đấy à?”

Tâm cong mắt cười, “Đúng rồi.” Cô gạt cái tay đang chắn ống kính của Minh Hưng xuống, giơ điện thoại chụp ảnh, “Chuyến đi lần này phải ghi lại từng khoảnh khắc, sau này không có việc gì có thể lấy ra xem.”

Cô chụp liên tục mấy tấm hình mới cất điện thoại đi, “Dáng vẻ nam sinh ngủ quên đúng là đẹp mắt.”

Cô cất điện thoại vào túi rồi kéo tay Minh Hưng, “Chúng ta chuẩn bị xuống thôi, máy bay cũng sắp hạ cánh rồi.”

[ Hoàn ]-[ Edit ]-[ Chuyển Ver ] - Động Tâm Vì Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ