Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Hắn đã ở đây lâu như vậy rồi sao...
Tân Trục không tự chủ được nắm chặt nắm đấm.
"Anh không muốn đi ra ngoài sao?"
Nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể rời đi, con sông mà bọn họ đi qua kia, căn cứ vào lời chú Dân nói, thì thỉnh thoảng sẽ có người địa phương lái thuyền đi ngang qua.
"Ra không được."
Ra không được? Bọn họ cũng có thể đi vào, vì sao lại ra không được?
"Vì sao?"
Tân Trục cúi đầu xuống, tóc ngăn chặn cảm xúc nơi đáy mắt hắn.
"Chiều hôm qua có phải anh nhìn thấy tôi không?"
Tân Trục hơi chần chờ, gật đầu.
Sơ Tranh mài răng, cô đã nói lúc ấy cảm thấy có bóng đen hiện lên không phải ảo giác của cô rồi mà.
"Cho nên đêm qua, người vào lều vải cũng là anh?" Sơ Tranh nói ra tên hắn cũng không biết, cho nên đơn giản khái quát thành lều vải.
Tân Trục gật đầu: "Tôi phát hiện ra các người, hơn nữa các người..."
Không giống như trong ấn tượng của hắn, hắn không biết là ai, xuất phát từ cẩn thận, cho nên muốn kiểm tra xem sao.
"Vậy... thi thể của Tiểu Khâu cũng là anh làm ra?"
Tân Trục mờ mịt: "Thi thể gì?"
"Anh không bỏ thi thể ở nơi đóng quân?"
"Tại sao tôi phải bỏ thi thể ở nơi các người đóng quân?"
"..."
Vậy thì rất kỳ quái, thi thể là do ai làm ra? Cũng không thể thật sự tự chạy tới chứ?
Không gian đột nhiên trở nên tĩnh mịch, Sơ Tranh đi qua đi lại hai vòng, châm chước ngôn từ: "Vì sao anh có thể duy trì dung mạo này?"
Thẻ người tốt vụng trộm tu tiên sao?
"Không biết."
"..."
Anh biết cái gì hả!
Tân Trục đối với rất nhiều vấn đề đều dùng hai chữ 'không biết' để trả lời, Sơ Tranh hỏi nửa ngày, cũng không hỏi ra được bao nhiêu thứ.
Cuối cùng Sơ Tranh chỉ có thể bảo Vương bát đản đưa tư liệu của Tân Trục cho cô.
-
Tân Trục.
Năm 1988 hắn đi theo thầy giáo đến nơi này, nhưng khi bọn họ rời đi, hắn cũng không cùng rời đi.
Về sau vẫn luôn sống ở đây.
Tận đến khi đoàn người của Sơ Tranh xuất hiện.
Lâu như vậy, Tân Trục nhìn thấy con người, phản ứng đầu tiên không phải vui mừng, mà là cảnh giác.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn bị phát hiện, bí mật của hắn cũng bị phát hiện, ngay từ đầu bọn họ đối với Tân Trục rất tốt, nghe ngóng không ít chuyện từ hắn.
YOU ARE READING
(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Tiểu Thuyết ChungTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...