Vào những giây phút đầu tiên khi anh đưa cậu vào đôi mắt mình, SeokJin đã biết là mình không xong rồi.
“Chào anh, em tên Jeon JungKook” – cậu nói, không quên nở một nụ cười lớn để lộ răng thỏ đặc trưng của cậu – “Anh hẳn là người mới, em đã nghe cha nói rồi, rất vui được gặp anh.”
À, phải nói sao nhỉ, nếu trừ tiền bạc ra, thì SeokJin lại cũng rất thích những thứ ngọt ngào. Em thích màu hồng của kẹo mút, màu xanh của biển cả; Em thích những ổ bánh của nhà bác John cách nhà em năm dãy nhà; Em thích cái mùi gió lạnh khi thời tiết chuyển đông;.. Ôi trời, phải kể đến bao giờ mới hết đây nhỉ, em thích rất nhiều thứ, tuy nhiên bây giờ trong lòng em lại chỉ có hình ảnh của cậu bé răng thỏ kia. Em thương cậu nhiều hơn cả những món ngon, em thương cậu nhiều hơn cả bầu trời mùa xuân với những cánh hoa nhẹ rơi, em thương cậu, thương cậu rất nhiều đến mức mà bản thân em cũng không biết vì sao, cũng không biết từ khi nào mà trong tâm trí em chỉ có đôi mắt chứa cả dải ngân hà và đôi răng thỏ đặc trưng của cậu.
SeokJin tự biết, bản thân em đối với cậu sẽ không bao giờ có hi vọng, cậu và em mỗi người một thế giới và cái thế giới ấy của cậu em sẽ không bao giờ hiểu được. Thế giới của cậu là những chiếc bánh Macaron ngọt lịm đầy màu sắc, với chiếc gối lông ngỗng trắng buốt, những câu chuyện cổ tích không bao giờ kết thúc theo lời kể của mẹ và cái ôm đầy tình thương của cha. Còn SeokJin, em thuộc về khu phố ổ chuột bẩn thỉu nằm góc phố, nơi mà em chết mòn xác ở đấy cũng sẽ không một ai quan tâm, em không cha không mẹ, không tiền đồ tương lai, không có lấy một giấc mơ và không có một lý do sống. Thật ra thì việc mà em bước vào cuộc đời cậu, trở thành 1 phần trong kí ức xa hoa đấy cũng đã là một điều thần kì rồi.
----------
SeokJin là một cậu nhóc mồ côi nghèo nàn sống ở trong chiếc hang động nằm gần cánh rừng phía Đông. Có thể nói rằng, cả ngôi làng này đã tám năm nay không một ai là không biết em, em còn được cả ngôi làng đặt cho biệt danh “Nhóc mồ côi trộm vặt”. Đúng vậy, SeokJin sống trên đời này vốn dĩ là trộm cắp để sống, một đứa trẻ 15 tuổi thì có thể làm được gì hơn nữa chứ. Khi cha mẹ mất, SeokJin mới chỉ tròn 7 tuổi, không nơi nương tựa, một mình chạy trốn khỏi kẻ xấu đã lừa chết cha mẹ em, chạy về nơi bên kia bản rừng. Cuối cùng, sau 3 ngày 2 đêm đi bộ không ngừng nghỉ và ăn quả dại trên đường, em đã tới được một ngôi làng nhỏ vô danh. May mắn thay, bác John – một thiên thần đối với SeokJin bé nhỏ - đã cưu mang em, cho em ở nhờ nhà và đưa em ăn ổ bánh mì nâu giòn rụm do chính tay bác làm, bác còn bảo rằng em là người đầu tiên được ăn nó đấy, và em thề có trời có đất, bánh bác làm là ngon nhất. Tầm sau vài ngày, vợ bác John đã không đồng ý cho em ở lại nữa, và SeokJin bé nhỏ cũng hiểu điều đó, quyết định ra đi mặc dù bác John ngăn và nói là không cần thiết. Nhà bác John cũng không hề khá giả gì và em không hề muốn trở thành một gánh nặng cho bác, tuy nhiên em vẫn luôn cảm kích với tất cả những gì bác đã làm cho em, em không có lấy một hận thù nào đối với báv hay bác gái. Cho đến tận bây giờ, bác John vẫn luôn là người duy nhất quan tâm đến em, dù rằng em là một tên trộm bẩn thỉu bị ghét bỏ.
Hai ngày trước, khi em đang đi trên con đường mòn quen thuộc để trở về nhà sau một bữa no nê ở nhà bác John, SeokJin gặp một đôi vợ chồng tầm trung niên đi ngang qua mình. Người chồng diện cho mình một bộ vest đắt tiền, trên ngực đính một chiếc cài làm bằng vàng trông sáng chói đến mức đáng sợ, đội cái beret và bàn tay thô ráp đeo chiếc nhẫn thạch anh, cầm chặt lấy chiếc gậy như sắp bóp vụn nó tới nơi; bên cạnh ông là một người phụ nữ với mái tóc xoăn ngắn, mặc một chiếc váy màu ngọc lam đầy kiều diễm và diện đống trang sức đắt tiền đến khó tin, bà quay lại và ra hiệu cho chiếc xe ngựa đi nhanh hơn.
“Chà, ngon ăn rồi đây” – Seok Jin thầm nghĩ khi thấy đôi vợ chồng giàu có đi ngang qua, chỉ cần lấy được chiếc ví của lão già kia là cũng quá đủ để anh sống no ăn cho đến chục năm sau rồi.
Nghĩ đến đấy, SeokJin liền nhảy chân sáo về phía đôi vợ chồng kia và “vô tình” đâm vào người chồng.
-Ôi chao, cháu thành thật xin lỗi, cháu không cố ý thưa ngài – Em hốt hoảng nguỵ biện, dùng lấy đôi mắt cún con nhìn lên đôi vợ chồng trung niên, sau cùng thì em cũng rất đẹp mà, đôi mắt long lanh, chiếc mũi cao kèm thôi đôi môi chúm chím, ai có thể không tha thứ cho em chứ ( à, đương nhiên là trừ những ở ngôi làng này đã biết em trộm cắp, và may mắn làm sao là không có ai đang ở gần đây).
-Không sao đâu – Người đàn ông phủi nhẹ chiếc áo vest của mình – Lần sau cẩn thận là được, ta không để tâm đâu.
-Vâng ạ, cháu xin lỗi – SeokJin cúi đầu liên tục, em không thành tâm thành ý gì đâu, cơ mà sau tám năm “hành nghề”, diễn xuất của em chưa bao giờ là kém cỏi. Đặc biệt là đối với những vị đại gia tin người này.
Người đàn ông thấy vậy cũng xua tay tỏ ý không sao rồi đi tiếp. SeokJin ngước mắt lên nhìn theo bóng đôi vợ chồng đi khuất, sau đó luồn đôi tay nhỏ bé lấy trong túi mình một chiếc ví da đắt tiền có đính bông hoa hồng làm bằng vàng trên đó, có khi chỉ riêng nó thôi cũng đã đủ cho em năm tháng no say rồi. Em thích thú tung hứng với chiếc ví mình có trong tay, thầm tự nghĩ sao họ lại có thể mất cảnh giác đến vậy rồi lại tự khen mình tài giỏi. Đi được tầm nửa đường, SeokJin mới nhớ ra mình để quên cái túi ở nhà bác John, em thở dài và trở lại con đường mòn đấy.
Trên đường, em gặp lại đôi vợ chồng đấy, mặt ông chồng thì tràn đầy sự hoang mang còn người vợ thì hai tay ôm lấy mặt, thở hắt ra sự lo lắng với tông giọng như sắp khóc.
“Mà.. cũng chả liên quan đến mình” – Em thầm nghĩ rồi lại huýt sáo đi tiếp. Đi được vài bước nữa, em nghe thấy tiếng ông chồng như muốn bùng nổ sự tức giận, nhưng dường như ông đã cố gắng khống chế sự mất bình tĩnh và tự chủ.
-Tôi cũng không biết chiếc ví đã mất ở nơi nào nữa – Ông nói một cách não nề - Đã đến tận đây rồi mà còn bị mất đồ, thế này sao mua đồ về kịp cho sinh nhật của Kookie đây.
- Chậc.. – Người phụ nữ theo đó cũng thở dài, cho đôi bàn tay đeo chiếc găng ren trắng lên day day hai thái dương của bà – Em không muốn đi về tay không cho sinh nhật Kookie đâu, tốt nhất là nên đi tìm lại. Thằng bé cũng se không vui nếu chúng ta về muộn.
Ôi trời, họ phát giác ra nhanh hơn những gì em nghĩ, mà kệ thôi, họ cũng không đời nào biết rằng em là người lấy đâu.
-Liệu rằng lúc chúng ta tìm lại được ví thì không biết rằng cửa tiệm bánh ông John có còn mở nữa không – Người đàn ông thở dài – Mà thôi càng nhanh càng tốt.. chúng ta đi thôi. Em cũng biết là tất cả những gì Kookie mong chính là một chiếc bánh sinh nhật ở cửa hàng này mà.
Gì? Bác John? Họ tính sẽ mua hàng ở chỗ bác John sao?
SeokJin thật sự không quan tâm lắm đến đôi vợ chồng đấy, họ giàu sụ, một chút đồng lẻ này cũng không có gì xi nhê đến gia tài của họ đâu, nhưng họ là khách hàng của bác John. Bác John là một thợ làm bánh giỏi, nhưng ở cái ngôi làng nhỏ bé hoang vắng này, sẽ ít ai có thể thưởng thức bánh của bác hàng ngày, đó là một nuối tiếc. Đối với SeokJin, bác là một người tốt, và món bánh của bác chính là tất cả, nếu ai đó có một ngày tồi tệ, nhất định hãy nếm thử món bánh của bác. Hơn hết, cậu Kook—gì gì đó cũng giống như em, chỉ mong chờ món bánh kem bồng bềnh vị Vanilla và phô mai của bác vào ngày sinh nhật.
SeokJin thở dài, dù gì bác cũng vừa thuyết giảng cho mình một bài học về vấn đề trộm cắp, thôi thì em cũng không muốn trở thành một tên "trộm giấc mơ" vào ngày sinh nhật của một đứa trẻ nào đó đâu.
-Dạ thưa ngài – Em bước nhẹ đôi chân tiến về phía đôi vợ chồng – Có phải ngài đã đánh rơi chiếc ví này không ạ? – Nói đoạn, SeokJin lôi từ trong túi áo nâu sờn rách rưới của em một chiếc ví da đắt tiền – Con không thể đuổi kịp theo ngài, thật tốt khi có thể thấy ngài ở đây.
-Ôi chao ôi! – Người đàn bà như không thể tin vào mắt mình, há hốc mồm khi thấy món đồ quen thuộc nằm gọn trong bàn tay trắng trẻo của em – Đúng rồi, đúng là nó đấy!
Bà ý hét toáng lên trong sự vui mừng rồi chạy đến phía em và trao cho em một cái ôm
“Kì lạ, người giàu như vậy mà cũng tiếc nuối khi mất một tí tiền sao?” Em nghĩ thầm trong đầu nhưng trong bụng lại nhộn nhạo một ít, thì ra làm việc tốt cũng không tệ, dù rằng việc này là do chính em gây ra.
-Ôi cảm ơn cháu rất nhiều – Người đàn ông bước đến và vỗ nhẹ lên mái tóc nâu của em – Cháu đã giúp ta một việc rất rất lớn đấy – Ông cười híp mắt.
-Khô.. Không đến mức đấy đâu ạ..
-Ôi trời còn hơn cả vậy đấy cháu yêu – Người phụ nữ ré lên – Không có cháu thì hẳn là tiệc sinh nhật 10 tuổi của Kookie sẽ thành thảm hoạ mất, thằng bé khi suy sụp thì không có bánh kem yêu thích của nó vào ngày sinh nhật.
"Ôi tuyệt chưa, nghe thằng bé giống như một tên công tử bột được chiều chuộng quá mức và sẽ phát điên nếu như nó không có thứ nó muốn ý" SeokJin nghĩ thầm
-Vậy, cháu yêu, liệu cháu có thể dẫn ta đến nhà cháu được không ? Ta muốn được gặp cha mẹ cháu để nói lời cảm ơn và báo đáp cho cháu, họ đúng là đã dạy dỗ cháu rất tốt – Người đàn ông quỳ xuống để vừa tầm nhìn vào mắt em, ông rút tẩu thuốc làm từ gỗ thạch nam để tránh phà thuốc vô khuôn mặt xinh đẹp của em.
Nghe tới vậy, em ngước lên và chạm mắt với đôi vợ chồng trung niên, ai nấy cũng nhìn em mong chờ câu trả lời, ánh mắt của họ sáng rực giống y như mắt của SeokJin khi em ngửi thấy mùi mẻ bánh mới của bác John vậy.
Ôi và em cảm thấy thật tồi tệ.
-Cháu không có cha mẹ - Em nhìn vào mắt họ, nói một cách nghiêm nghị, không chút cảm xúc nào vấn vương, em quá quen rồi.
Ngay trong chốc khắc, ánh mắt họ thay đổi, từ mong chờ và vui sướng thì giờ đây lại ánh lên sự tiếc nuối và thương hại, tại sao họ phải như vậy chứ, SeokJin đâu có biết họ?
-Ta rất tiếc, ít nhất ta có thể biết tên cháu được không? – Người phụ nữ tháo chiếc găng ren và vuốt ve lên má anh.
-Dạ, là SeokJin, xin bà cũng đừng tiếc thương cháu, cháu cũng quen rồi – SeokJin nói trong khi đang cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay người phụ nữ, đúng thật là một người giàu có, bàn tay mịn màng không một vết chai sạn, khác hoàn toàn với bàn tay nhỏ bé của em.
Nghe vậy, người đàn bà quay sang, ngước mắt nhìn lên người chồng giàu có của mình, hai người chưa mất đến 5 giây để trao đổi ánh mắt và cùng nhau gật đầu như thể đồng ý điều gì đó, SeokJin tự hỏi rằng liệu đây có phải là sực mạnh của tâm đầu ý hợp mà bác John thường hay nhắc tới không.
-Vậy, SeokJin, nhà ta hiện tại cũng đang thiếu người để săn sóc cho con trai ta, ta tự hỏi rằng liệu cháu có muốn đến nhà ta không? Ta thấy cháu có vẻ là một cậu bé ngọt ngào tốt tính và mạnh mẽ - Ông nói rồi cười khúc khích –Hơn cả thế, cháu là một cậu bé rất xinh đẹp và có lẽ sẽ là một hình mẫu tốt cho con trai ta. Cháu thấy thế nào?
-Đúng đấy SeokJin, con trai ta cũng chạc tuổi cháu, thằng bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiền lành, cháu sẽ không lo bị thiệt thòi đâu. Cháu sẽ có đồ ăn ngon và quần áo đẹp, đó là thứ ta đảm bảo.
Chà, sống trong một gia đình giàu có, được họ nuông chiều cho ăn cho ngủ, bù lại chỉ cần săn sóc cho một thằng nhóc sao, cũng chẳng thể tệ hơn cuộc sống chui rủi này được đâu. Chưa mất đến vài giây, SeokJin đã gật đầu cái rụp trước sự cám dỗ của một ngôi nhà ấm áp. Em thành thật không quan tâm nếu như đó chỉ là một câu dỗ ngon dỗ ngọt để dụ em vào tròng, cuộc sống này cũng đã khiến em muốn chết từng ngày rồi.
Và đó là khởi đầu của tất cả, khởi đầu của niềm vui, sự yêu thương, niềm hạnh phúc và cũng như nỗi đau của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookJin] I am just a MOON to you
FanfictionSeokJin là một cậu bé dường như đã kiệt sức và vô cảm với mọi thứ, nhưng khi gặp JungKook, em nhận ra rằng cậu chính là sự tồn tại đẹp nhất. Nguyện ước duy nhất của SeokJin trong cuộc đời này là được hóa thành mặt trăng để xoay quanh cậu, ở bên cậu...