home.

271 24 0
                                    


Trên con đường tấp nập người qua lại, Min Yoongi cùng Jeon Jungkook trong chiếc xế hộp nhỏ màu đen tiến vào vùng ngoại ô thành phố. Jungkook đã nài nỉ Yoongi đưa gã đến đây sau khi đến Cục để làm giấy tờ tuỳ thân (giấy tờ cũ đã bị mất tích ở viện tâm thần Murkoff). Dù gã còn chẳng biết mình sẽ làm gì ở chốn ngoại ô yên tĩnh với những ngôi nhà cách nhau một cái sân cỡ nhỏ và hàng rào ở giữa này. Thuê tạm một căn hộ ở toà nhà duy nhất gã thấy được ở đây, Jungkook tự hứa với mình rằng sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Và để làm được điều đó, trước hết phải thoát khỏi cái bóng của bản thân đã. Bắt đầu bằng gì đây?

Tìm một công việc full-time ổn định?

Từ từ, gã chưa có nhiều kinh nghiệm, bây giờ xin việc cũng khó. Một chút kiến thức học được trên TV thì có ích lợi gì chứ? Vả lại, gã phải tập làm quen với cuộc sống mới đã.

Vậy thì chi bằng kiếm một công việc part-time nhè nhẹ, sáng đi trưa về hoặc tối đi sáng hôm sau về, buổi chiều tản bộ ở thành phố, xem xét một công việc thật, tiện thể sắm đồ chăm chút cho bản thân.

.

Mọi người có tự hỏi vì sao Jungkook không thay đổi họ tên sau tất cả những gì vừa qua không? Một thân thế mới, danh tính mới, chả phải tốt hơn sao?

Không, Jungkook không nghĩ vậy. Dù có thay tên đổi họ hay gì đi chăng nữa, gã vẫn là gã. Vẫn là Jeon Jungkook đã-từng-là-một-tên-điên-loạn mà thôi. Và gã sẵn sàng chấp nhận nó thay vì trốn tránh và sống dưới một lớp vỏ bọc mới. Ca này nghe không giống Jeon Jungkook tí nào.

.

Mà năm nay gã cũng đã hai mươi bảy nồi bánh chưng rồi, gần nửa đời người rồi đấy. Cũng nên yêu đi chứ nhỉ.... Nên vui hay buồn đây? Khi Jungkook chỉ vừa mới nhận ra tình cảm của mình, thì hành động của gã đã cắt đứt phanh sợi chỉ đỏ vừa mới đậm màu của hai đứa.

Không biết em còn hận gã không?...

Jeon Jungkook's POV

Tôi chỉ nhớ được mơ hồ tối hôm đó. Tôi biết mình đã làm gì với em. Tôi suýt chút nữa đã giết em. Nhưng khi tôi vừa nhận ra tình cảm của mình dành cho em, thì sự điên loạn chiếm được vị thế, nó khiến tôi treo em lên trần nhà, cùng với hàng chục cái xác lơ lửng ở trên. Nó muốn tôi giết em bằng cách đó. Nó cấm tôi được yêu. Nó ra lệnh cho cái đập liên hồi này phải dừng. Tôi không yêu và tôi sẽ không bao giờ được yêu. Quá khứ đối với nó đã quá đủ rồi.

Tim tôi đau lắm. Cứ từng hồi nhói lên như trách cứ tên tâm thần này. Tôi bất lực biết nhường nào trước cái điên loạn của mình.

Trong giây phút tôi tìm lại được bản thân, em đã kịp thời thoát ra được cái siết đau đớn của sợi dây thừng dày. Tôi thoáng thấy cổ em hằn nguyên một vệt đỏ vắt ngang yết hầu mà không khỏi xót xa. Đau lắm đúng không em?

- Jungkook, xin anh...

- Đừng...không...

Em cự tuyệt tôi bằng ánh mắt sợ hãi khi tôi muốn xoa dịu cơn đau đó. Tôi ghê tởm đến vậy sao? Nhưng em à, tôi lỡ yêu em mất rồi. Tôi có nên bắt trói em bên mình bằng dung hoà của tình yêu và điên loạn không?

𝗸𝗼𝗼𝗸𝘃 ; whistleblowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ