Chương 11: Jeju

225 16 2
                                    

Hôm đó bàn sẽ gặp nhau ở công viên thành phố vì điểm đó là gần nhất so với đến nhà từng người.

Nhưng Nam Tuấn không có phương tiện đi lại, vác hành lý lên xe bus bất tiện.

Gia đình Hạo Thạc hôm đó lại đưa em trai đi picnic nhân Quốc tế Thiếu nhi từ sớm. Nên Chung Quốc quyết định đến nhà từng tên một rước đi.

Đây là cuốn sổ nhỏ chép lại lịch trình của những người bạn:

08h50: Rời nhà.

09h15: Tới nhà Hạo Thạc. Hắn thế mà nhà ở chung cư Đại Ngư, một trong những khu chung cư xa hoa của thành phố A. Có lẽ cha mẹ thuộc dạng làm ăn lớn.

09h50: Tới nhà Nam Tuấn. Nhà tên này xa nhất, ở tít ngoại thành, cũng là gần sân bay nhất.

Nhìn qua nhà Nam Tuấn có lẽ là một gia đình khá giả, nhưng bài trí nhà cửa lại vô cùng đẹp mắt, thu hút. Chẳng ai nghĩ nhà của một tên lầm lì mặt đơ lại trồng nhiều hoa thơ mộng như vậy.

Duy nhất Hạo Thạc thì lại thắc mắc, làm "người hầu" cho "thiếu gia Kim thị" thì được cấp một căn nhà đẹp và lớn thế này sao? Quá sung sướng rồi.

Đúng lúc đó lại nhìn thấy trên tầng hai bóng dáng một thiếu niên đang ngồi ở ban công uống trà nhìn xuống, khi Nam Tuấn nhìn lên còn vẫy tay chào hắn. Kia chẳng phải Kim Thạc Trấn "thiếu gia" hay sao?

Hạo Thạc thầm cảm thán. Quả là thiếu gia, uống trà cũng có khí chất.

Ra đây là nhà riêng của thiếu gia, Nam Tuấn kia là người hầu nên đương nhiên phải theo ở cùng, vậy mà mấy giây trước cậu còn ghen tị với "người hầu" nào đó. Lại nói "Kim thiếu gia" cũng thật dễ tính, cho phép "người hầu" đi du lịch mấy ngày liền.

09h57: Tới sân bay.

Mọi người tiến đến phòng chờ, Doãn Khởi đi lấy vé, vì đặt theo tour nên chỗ ngồi của họ tự động gần nhau.

Chung Quốc đi nhận hướng dẫn viên và mua ít đồ ăn sáng.

Còn lại Hạo Thạc- vốn có thiên phú là hay hiếu kỳ- vẫn ngồi suy nghĩ về "Kim thiếu gia" và "người hầu". Không thể trách cậu, chuyện của giới hào môn thế gia ai mà chả tò mò.

Nam Tuấn dù đeo tai nghe nhạc nhưng vẫn tinh ý cảm thấy Hạo Thạc rõ ràng là không bình thường. Nhưng nghĩ lại thì căn nhà kia nhìn qua vốn không hề khoa trương.

Cũng có lẽ là bởi vì hôm nay cậu ta thấy mình đặc biệt đẹp trai nên thỉnh thoảng lại quay qua nhìn thôi. Nam Tuấn nghĩ vậy liền cho là đúng, không quan tâm Hạo Thạc nữa.

Chừng nửa tiếng sau, mọi người bắt đầu sắp xếp hành lý lên máy bay, ổn định chỗ ngồi. Khoang bình dân gồm bốn dãy ghế. Hai dãy hai bên sát cửa sổ. Hai dãy ở giữa kê sát nhau như ghế đôi.

Doãn Khởi thích nhìn ra cửa sổ, Nam Tuấn thích yên tĩnh nên họ ngồi ghế ở dãy ngoài của hai bên. Chung Quốc và Hạo Thạc ngồi hai ghế giữa liên tục nói chuyện sau đó chơi vài trò trẻ con. Để hai tên đó ngồi cùng nhau quả là là hợp lý.

Thực ra còn một hướng dẫn viên nhưng ngồi ở đâu thì Doãn Khởi không rõ.

Trong một chuyến đi lúc nào cũng vậy, sẽ đến một lúc bạn từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Doãn Khởi nhăn mặt tỉnh lại khi xung quanh rất ồn và có bàn tay liên tục vỗ vào mặt cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 08, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KookGa] - Có duyên thành một cặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ