18. Bác sĩ tương lai Im Youngmin, anh gọi ghen là bệnh gì?

197 27 1
                                    

Dạo gần đây Woojin thường xuyên mặt dày đến trường Youngmin chơi khi rảnh. Không phải vì anh, mà còn vì một người khác.

Woojin thấy anh Bae Munjung cùng lớp Youngmin rất hợp nói chuyện với mình, anh nói chuyện rất duyên lại còn thân thiện dễ thương lắm.

Woojin tự nhận là mỗi lần gặp anh Munjung vui lắm, lần nào cũng bất ngờ như một đứa trẻ được cho kẹo với đủ màu sắc thể loại vậy. Lần nào gặp anh là anh sẽ dẫn Woojin đi thăm quan khắp trường, đưa cậu đến những căn phòng của khoa Y nơi mà Woojin luôn thấy đáng sợ nhưng thật ra là rất thú vị. Anh còn tham gia cả câu lạc bộ xương nghe lạ vô cùng, thỉnh thoảng anh sẽ dẫn cậu đến câu lạc bộ xem mấy bộ mô hình xương rồi kể cho Woojin nghe về cấu tạo hay cách lắp ráp nó.

Nhưng Woojin nhớ những hôm Munjung cùng Woojin ngồi trên hành lang sân thượng cao chót vót dù cậu sợ độ cao vô cùng, nghe anh kể về ngành Y với thứ ngôn ngữ dễ hiểu hơn khi nghe người yêu nói rất nhiều.

"Em không biết đâu, riêng khối lượng của một bộ sách Y đã nặng bằng 5 bộ sách của một cấp học rồi"

"Xương người thực chất có màu nâu nhạt chứ không phải màu trắng như mọi người nhìn thấy đâu"

"Ngày xưa có một cô gái theo đuổi anh nhưng anh không thích, có lần cô ấy đan tay anh vào, anh đẩy cô ấy ra rồi đan tay với Jessie, à, Jessie là cái bàn tay anh hay cầm đây này, bảo với cô ta là tay em còn chẳng mềm mại bằng cái tay xương này, thế là cô ấy chạy biến, từ đó mỗi lần thấy anh là tránh"

Woojin quên chưa nói nhỉ, cái mô hình bàn tay ngày nào anh cũng cầm âu yếm cũng được anh đặt tên cho là Jessie đấy.

Woojin thích nghe nhất là những mẩu chuyện anh gặp khi ở bệnh viện.

"Có lần anh đang trực đêm ở bệnh viện thì có một ca cấp cứu khẩn cấp, bệnh nhân bị trật khớp hông. Vì nghe ca bệnh về xương khớp nên anh chạy ra, lúc đấy anh còn mắt nhắm mắt mở vì mới ngủ được có nửa tiếng. Tưởng nghiêm trọng thế nào, đến khi hỏi nguyên nhân thì lúc đó anh chỉ muốn sút ông ta một cái"

"Nguyên nhân của ông ấy làm anh khó chịu sao?"

"Đố em biết tại sao đấy"

Munjung nháy nháy mắt đầy nguy hiểm một cái

"Hừm...vận động quá sức ạ?"

Anh lắc đầu

"Hay là bị rơi từ độ cao xuống?"

"Gần đúng, nếu như gộp cả hai câu trả lời của em"

"Tò mò quá... Anh kể cho em nghe đi"

"Lúc đó là 2 giờ sáng, thời điểm mà mọi người đều đã ngủ, vậy chẳng lẽ nửa đêm ông ta đến công trường xây dựng làm việc rồi để bị trật khớp do lao động quá sức sao? Không hề, đã thế trông ông ta là một người rất giàu có, mặt béo bụng bia"

"Vậy là..."

"Nửa đêm là thời gian mà em biết người ta sẽ làm gì nhau rồi đấy, đã thế ông ta còn là đại gia. Thuê một phòng khách sạn 5 sao, vung tiền cho 2 cô gái trong vòng 1 đêm..."

『 𝙋𝙖𝙘𝙖𝙘𝙝𝙖𝙢 | 𝙈𝙖𝙧𝙜𝙪𝙚𝙧𝙞𝙩𝙚 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ