end.

472 44 5
                                    


trên đời này, luôn có những thứ kì quái, những thứ tâm linh, ma quỷ mà người đời thường nhắc đến
nhiều người cho đó chỉ là mê tín, là hoang tưởng

nhưng cũng có nhiều người, một mực cho rằng chúng tồn tại.

Điền Chính Quốc là một vị Hoàng đế, trong tay hắn có vô số phi tần xinh đẹp, kiều diễm luôn dâng tấm thân chờ hắn đến thị tẩm

thế mà hắn chưa từng bận tâm đến, hiện tại vẫn chưa có một ai có được kết tinh của
Hoàng thượng điện hạ.

phải chăng là hắn mang tâm tư gì bên người không thể trút bỏ ?
thế thì khá vô lý, giang sơn yên bình như nước, đế quốc của hắn càng ngày càng phát triển thì hà cớ gì lại mang tâm tư ?

ngồi mãi cũng chán chường, Chính Quốc ra ngoài cuốc bộ ở Ngự Hoa Viên lúc này đây chẳng có một bóng người, cũng chẳng có lấy một ánh đèn, lạnh lẽo, u ám như lòng hắn vậy.

đang rơi vào thế giới của bản thân, bỗng có một thứ rơi vào mắt hắn, là lãnh cung đã bỏ hoang từ lúc Thái thượng hoàng băng hà, không có một ai ở đó hôm nay lại có ánh đèn, nhưng chỉ chập chờn chứ không sáng

vị Hoàng đế tò mò, bước nhanh về nơi có ánh đèn, lúc này hắn đang đứng trước cửa một căn phòng, nơi phát ra ánh sáng chập chờn ở bên trong, chẳng chần chừ liền mở toang ra

trước mắt hắn.. là một miếu thờ ?

sẽ chẳng có gì đáng nói nếu miếu thờ này được bao phủ bởi những dây lụa mỏng màu đỏ, bên trong miếu là một bộ y phục trắng giành cho nam được dựng đứng, xung quanh ở dưới đất toàn là nến, nhưng lạ thay, những sáp nến xung quanh ngọn lửa không bị nóng chảy...

Chính Quốc hắn là đang gặp quỷ sao ?

toang quay lại thì một thứ làm hắn phải chú ý, không chỉ có nến, xung quanh miếu toàn là vỏ trứng, tại sao lại có vỏ trứng ? đây là lí do mà mấy hôm nay nhà bếp của triều đình bị mất đi rất nhiều trứng đã luộc qua à ?

suy nghĩ một hồi, hắn quyết định sẽ tóm được kẻ đang lộng hành ở chốn triều đình này của Hoàng đế hắn.

tối hôm sau, trên tay vị Hoàng đế cung kính cầm một rổ trứng luộc, quay lại chốn lãnh cung u ám, hôm qua hắn cố tình mở he hé cánh cửa, nay đã đóng chặt làm lòng hắn càng hoài nghi hơn, hắn đưa tay đẩy nhẹ, hết sức nhẹ nhàng mở ra cánh cửa, cầm một quả trứng đặt trước cửa rồi lánh ra sau cái cột gần đó chờ xem có gì khác lạ hay không

khoảng một phút sau đó, một bàn tay thon thả thò ra chầm chậm tiến đến quả trứng, Chính Quốc hắn nhanh chân đi đến nắm trọn lấy bàn tay đó, kéo ra ngoài...

tại sao.. tại sao lại là một nam nhân ? mà còn là nam nhân xinh đẹp

thật sự, là xinh đẹp yêu mị.

nam nhân bị kéo ra vẫn chưa kịp hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào vị Hoàng đế Điền Chính Quốc đang say sưa nhìn từng bộ phận trên gương mặt của mình.. y đã bị bắt rồi sao...

"ngươi.. ngươi là ai ?"

sau một hồi bình tâm lại, Chính Quốc mở miệng hỏi nhẹ nam nhân trong lòng, thấy y giật mình, hắn buông lỏng bàn tay đang nắm chặt y nãy giờ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

"Hanh, đợi ta.."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ