the end

66 9 2
                                    

you can listen: fly me to the moon

« ở trò chơi này, chúng ta đều thua cuộc »__________________________em biết cảm nắng rồi, em biết tương tư một người rồi, em biết yêu rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

« ở trò chơi này, chúng ta đều thua cuộc »
__________________________
em biết cảm nắng rồi, em biết tương tư một người rồi, em biết yêu rồi...
em gặp cậu vào một chiều nắng hạ chói chang, khi mà em vào một quán game gần trường với gió điều hoà mát lạnh để trốn tránh đi cái nắng nóng đổ lửa ngoài trời kia.
cậu ngồi ở cửa sổ, ngay bên cạnh máy của em. em vốn chẳng quan tâm gì đến cậu lúc đấy đâu, cho đến khi khó chịu vì tiếng chửi thề mỗi lần cậu chơi thua vang lên quá nhiều
aiss chết tiệt
vốn định quay lại mắng vốn cậu vì sự mất lịch sự của mình, nhưng mà hiện lên trước mặt em lại là góc nghiêng hoàn hảo của cậu, sắc sảo thật đấy. cậu ngồi đấy, ngay cạnh cửa sổ, khiến cho ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính mà làm nổi bật lên cái vẻ điển trai ấy, cậu trông có vẻ hơi nổi loạn, hơi cọc cằn. nhưng mà cậu có vẻ chơi game tốt đấy chứ, em thấy cậu thắng cũng nhiều ván rồi, và cả tiếng cậu mắng đồng đội của mình như một người lãnh đạo vậy.
em chẳng thể nhớ là em ngây người ra bao lâu rồi đâu, chỉ biết là cậu quay sang nhìn em , vẻ mặt không có gì là mang theo thiện cảm lắm, cậu nhăn mặt một cái
tôi biết là trông tôi đẹp trai, nhưng mà cậu cứ nhìn tôi đắm đuối như thế thì ai mà tập trung chơi được? giữ lại liêm sỉ một tí đi cô gái
nói thật là em cũng hơi quê lúc đấy đấy. em giật mình, lắc lắc đầu vài cái rồi mới quay lại với trạng thái bình thường
trật tự tí đi bạn trai, cậu ồn như thế tôi cũng không tập trung được, với lại đừng có kiêu ngạo quá chứ
cậu chẳng thèm đáp lại lời em, đeo tai nghe vào rồi tiếp tục với trận game đang dở của mình. có vẻ là cậu yên lặng hơn lúc nãy rồi đấy, cơ mà thi thoảng vẫn có vài tiếng bực tức bật lên. em kệ thôi, chơi game mà, có ai mà không tức đâu chứ, em cũng vậy thôi.
sau khi chiến thắng trận cuối cùng của mình, em cười thích thú, rồi đặt lại tai nghe về chỗ cũ, soạn lại đồ đạc chuẩn bị đi về, gần 6h chiều rồi, nắng cũng chẳng còn chói chang như lúc đầu chiều nữa.
khi bước ra khỏi chỗ, cậu trai kiêu ngạo bên cạnh kia mới quay qua gọi em lại, chẳng nói gì cả, chỉ đưa em một mẩu giấy note nhỏ
jeon jungkook
insta: jeon.nochu
pubg: kookoo
đầy đủ của cái vẻ đẹp trai làm cô hút hồn 10 phút đấy!
em đọc xong mẩu note, mặt khó hiểu nhìn cậu, cậu nhún vai rồi quay về với cái máy tính vẫn đang hiện lên ván game dở dang
người gì mà tự luyến kinh khủng
tất cả những gì em nghĩ trong lúc đấy chỉ đơn giản là như vậy
dần dần một thời gian sau em trở nên thân thiết với cậu bạn này hơn. cậu ấy bằng tuổi em, nhưng lại học khác trường, đam mê pubg kinh khủng, gái theo cũng nhiều cơ. nhờ cái tin em nhắn cho cậu sau cái cuộc gặp đầy sự oan trái kia, hai đứa trò chuyện nhiều hơn, hẹn nhau chơi game nhiều hơn, đưa đón nhau nhiều hơn, và nơi gặp gỡ của em và cậu chẳng có nơi nào khác ngoài tiệm game đâu, đam mê cả mà.
cho đến một ngày, cậu chỉ seen mà chẳng rep tin nhắn của em, cũng không còn hay chơi game của em, và đã 4 tháng rồi kể từ cái lần cuối cậu chở em về nhà. em thừa nhận là em nhớ cậu thật đấy
khoảng thời gian sau em và cậu coi nhau như người dưng, thực ra là chỉ mình cậu thôi, em nhớ cậu đến phát điên mất thôi
được rồi, em cảm nắng cậu ngay lần đầu gặp mặt, em thích cậu sau khoảng thời gian thân thiết với nhau. và cậu đã nghe từ một ai đấy điều này, đó là tất cả lí do khiến cậu tránh xa em. chết tiệt, em còn chẳng kể cho ai truyện này thì tại sao cậu lại nghe được chứ?
nhưng mà vì em thích cậu, nên vì cậu không thích em, muốn tránh xa em thì em cũng sẽ làm như thế, vì cậu.
nhưng mà cậu trai gì đấy ơi, em vẫn chẳng thể nào ngăn nổi đôi mắt mình tìm kiếm hay nhìn theo cậu mỗi sáng tới trường, vẫn chẳng thể nào từ bỏ thói quen đến tiệm game đợi cậu sau giờ học. để rồi chỉ có mình em ở đấy, chỉ mình em đợi cậu, chỉ mình em cười khổ, như một con bé ngốc ấy nhỉ?
tin tốt cho cậu bạn cũ của em đây, em sắp phải chuyển đi sau cuộc hôn nhân chẳng mấy tốt đẹp của bố mẹ mình rồi. mẹ bảo rằng em và sẽ chuyển tới một thành phố nào đấy mà dù em đã nghe tên nhiều lần nhưng vẫn chưa đặt chân đến một lần
thế là cậu có thể thoải mái hơn rồi nhỉ? sẽ chẳng cần tránh mặt em nữa, cũng sẽ chẳng nghe lời bạn bè trêu chọc về em, có thể tự do lui tới tiệm game mà trước kia cậu và cậu hay tới, có thể đi lại trên sân trường mà chẳng bị ai để ý. tại vì sau ngày mai nữa thôi, em sẽ rời đi, sẽ rời xa cái thành phố nhỏ bé nhưng chứa đầy kỉ niệm từ khi em còn bé tới giờ, chứa đầy kỉ niệm của em cùng gia đình hạnh phúc trước kia của mình, cùng lớp học thầy cô hay đám bạn hay bày trò, cùng cả kỉ niệm suốt ba tháng cùng cậu. cậu xuất hiện khiến em biết thế nào là cảm nắng, là thích một người. em rời đi để trả lại cho cậu tự do, trả lại cho cậu sự bình yên vốn có của bản thân.
hôm nay, em tổ chức một buổi tiệc chia tay nhỏ để tạm biệt đám bạn đã cùng vui, cùng đùa, cùng khóc với em một khoảng thời gian dài. lấy hết dũng khí để nhờ một cô bạn mời cậu đến, điều mà chính em cũng bất ngờ là cậu từ chối, cậu nói rằng bản thân bận việc riêng
em cười với cô bạn kia rằng không sao, thiếu một người thì vẫn còn rất nhiều bạn bè đang đợi em
nhưng mà, việc người dưng có thân thiết đến như nào thì cũng chỉ có thể quay về làm người dưng thôi, nhỉ?
bữa tiệc chia tay ấy kết thúc, em đã cùng mọi người tâm sự ấy rất nhiều, cười rất nhiều. sau cùng, ai cũng sụt sùi khóc, em chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy từng người một, nói với từng người rằng em rồi sẽ lại về thôi mà.
tay kéo vali cùng đống đồ đạc lỉnh kỉnh, đeo tai nghe và lẩm bẩm một bài hát, bài hát mà trước kia cậu bảo rằng rất thích. em quay lại nhìn căn nhà mình đã sống từ khi còn bé tới giờ, ngắm nhìn lại phố xóm xung quanh, đi qua cả ngôi trường mà em thương yêu biết bao, ghé quán game nơi mà em và cậu gặp nhau lần đầu. em tiếc nuối rời bỏ thành phố đã nuôi em khôn lớn, thành phố tồn tại mối tình đầu của em, sự rung động đầu đời của em...
em vào insta, nhắn cho cậu một tin cuối cùng rồi đăng xuất tài khoản khỏi máy
"mình đi đây. tạm biệt cậu, sự rung động đầu đời của mình. mình thích cậu, trước kia và bây giờ cũng như vậy."
ngày em đi, busan đổ một cơn mưa to, như rằng cơn mưa sẽ trút đi tất cả những kí ức buồn tủi của em ở đây, dội bỏ đi thứ tình đơn phương đầy cô đơn của một cô bé 17 tuổi...
em đến với seoul, seoul chào đón em bắt đầu một cuộc sống mới bằng ánh nắng dịu nhẹ cùng vẻ hào nhoáng và tấp nập ở nơi đây.
hai năm sau khi tới seoul, em giờ đây cũng sắp trở thành một cô sinh viên năm nhất. hôm nay, trời lại đổ mưa như ngày mà em rời busan. em nhớ về busan rất nhiều, nhớ bố, nhớ đám bạn nhiều trò, nhớ cả mối tình đầu của em...
em bước vào một quán cafe gần nhà, gọi cho mình một ly latte rồi chọn ngồi một ghế cạnh cửa sổ. nhìn ra ngoài trời vẫn đang đổ mưa to kia, em cũng chẳng biết điều gì làm em đăng nhập lại vào tài khoản insta mà em đã ngưng sử dụng từ hai năm trước, ngay khi em rời đi.
nhiều thông báo hiện lên liên tục, nhưng ở đầu mục tin nhắn hiện lên tin từ người mà em đã từng chờ đợi rất lâu
"cậu quay về được không?
tôi nhớ cậu, nhớ rất nhiều
xin lỗi vì không gặp cậu lần cuối
xin cậu đấy, hoạt động đi
cậu có thể không trả lời tin nhắn của tôi, nhưng có thể hoạt động được không?
đừng biến mất khỏi cuộc sống của tôi"
tin nhắn được gửi vào một ngày sau khi em rời đi, ước gì cậu có thể nói những lời này sớm hơn, nhỉ?
em cũng nhớ cậu rất nhiều, nhưng biết làm sao bây giờ, chính em cũng chẳng biết làm gì
trò chơi này, chúng ta đều là kẻ thua cuộc, những kẻ thua cuộc yếu đuối...
em có người yêu rồi, người yêu em thực sự. người sẽ chơi game cùng em, sẽ đưa đón em hằng ngày, sẽ nhắc nhở em hằng ngày, sẽ là nơi mà em dựa vào mỗi lần uất ức hay mệt mỏi. rất giống cậu khi xưa, nhưng không phải cậu, vì em yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu em.
một tình yêu thực sự từ hai phía chứ không phải thứ tình đơn phương nhận được sự thương hại khi xưa
cảm ơn cậu, sự rung động đầu đời của em, tình đơn phương đầu tiên của em. xin lỗi cậu, vì em cảm nắng cậu, thích cậu, nhưng sau tất cả, người mà chúng ta yêu, lại không phải là chúng ta.

_______________
end.
@tksmikeeee

« game over | jjk »Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ