19. Những trái tim chung nhịp

2K 196 19
                                    


Trận chiến dừng lại. Phe Hắc ám gặp tổn thất lớn, lực lượng hao hụt, tinh thần hoang mang. Hội Thủ lĩnh an toàn, cung điện Tình yêu còn nguyên vẹn.

--------------------------------------------

Jisoo lặng đứng trên đỉnh tháp, trầm ngâm ngắm nhìn người đang ngồi ở kia. Có một chút buồn, lại một chút vui. Vì đâu mà người chẳng bao giờ nói dối lại có thể đóng một màn kịch hay như thế. Mà chẳng phải, người đó chỉ lảng tránh thôi, nếu thật sự mặt đối mặt có lẽ đã hư chuyện rồi.

Seokmin đong đưa chân giữa không trung, thoải mái ngồi ở nơi cao nhất phóng tầm mắt ra thật xa, bình yên hơn bao giờ hết. Cậu ngoảnh đầu nhìn lại, cười thật tươi với Jisoo và đưa tay gọi anh lại. Nụ cười hiền đến ngốc nghếch, vui vẻ không ưu tư. Jisoo bước đến, ngồi xuống cạnh Seokmin, tựa đầu vào bờ vai rộng, lồng những ngón tay vào bàn tay lớn, siết chặt. Hai người cứ ngồi vậy hồi lâu, Seokmin thỉnh thoảng quay qua nhìn anh, đưa tay xoa mái tóc màu nâu đỏ rối bờm rồi lại vuốt ve cho mượt, tự mình mỉm cười mãn nguyện. Jisoo nhắm mắt cảm nhận cái ấm áp lâu ngày anh chưa trải qua, thủ thỉ vào tai cậu:

- Anh thích em lắm, Seokmin à.

- Còn em thì yêu anh mất rồi đấy. - Seokmin đáp lại nhẹ tênh, bàn tay vẫn nghịch ngợm trên đầu Jisoo, chậm rãi bày tỏ. - Em thương anh lắm, xin lỗi đã giấu anh chuyện như vậy. Lúc nhìn thấy Jeonghan ở đảo Tiên cá, em đã rất giận. Nhưng anh ấy lại ném đồng xu sinh mệnh của mình cho em, mà lỗ hổng kết giới bên phe Hắc ám anh ấy biết rõ hơn ai hết, lại cố tình để hở cho em nghe được. Jeonghan từng nói "Muốn mở cánh cửa sinh tử, phải đóng cánh cửa tình thân", đến giờ em mới thấm. Lúc anh Seungcheol bị thương, em đã nghe tiếng Jeonghan khóc, anh ấy đau khổ hơn bất kì ai khác. - Khẽ thở ra một tiếng - Anh cũng biết mà, em không thể nói dối, anh lại là thần Trí tuệ, dễ gì qua mặt anh đâu. Cách duy nhất để giữ bí mật là trốn tránh, mà anh thì cứ dồn hỏi, em đã bối rối đến phát cáu lên. Để anh phải lo lắng, em xin lỗi nhé.

- Đồ ngốc. - Jisoo ngẩng lên, dí vào trán Seokmin mấy cái - Anh có hỏi đâu mà em giải thích. Lần này Seokmin làm được việc lớn rồi, làm sao anh trách em được chứ.

Em sẽ không giấu anh điều gì nữa đâu. Không bao giờ...

--------------------------------------------

Wonwoo đẩy cửa bước vào, anh vừa trở về sau khi thu dọn tàn cuộc. Mingyu ngồi trên giường, nghe tiếng động liền quay đầu nhìn ra. Bốn mắt nhìn nhau, chẳng cần nói gì cũng đã hiểu.

Hai người lao vào nhau như con thiêu thân tìm thấy lửa. Mingyu thấy vai mình ướt đẫm, Wonwoo đang nấc lên từng hồi. Anh chỉ yếu mềm khi ở cạnh Mingyu, vì chỉ cậu mới đủ vững chãi để cho anh yếu mềm. Anh khóc vì nhớ cậu quá, khi bên nhau anh yêu chưa đủ nhiều. Những ngày cậu đi, anh không dám lo lắng, sợ mình lo rồi có chuyện gì tồi tệ hơn thì sao. Giờ cậu trở về, an toàn và lành lặn, anh sẽ yêu Mingyu thật nhiều như cái cách cậu vẫn làm với anh vậy.

Mingyu nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt, cậu bật cười vì nhìn anh bỗng nhỏ bé quá đi. Cậu cúi đầu hôn lên tóc anh, lên trán, lên mắt, lên mũi. Môi chạm môi, tim mình gần nhau thêm. Mingyu chìm đắm trong vị ngọt mang tên Wonwoo, thỏa sức dùng đầu lưỡi khuấy đảo khoang miệng, cuốn lấy người cậu yêu thương. Cậu muốn chiếm đoạt thật lâu cái đôi môi ấy cho bõ nhớ, nhưng sợ làm Wonwoo đau nên dịu dàng vừa đủ. Mingyu vẫn là thế, coi Wonwoo là tín ngưỡng của mình.

SEVENTEEN | Cuộc Chiến Của Các Vị ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ