Ngu Thư Hân đây là đầu tiên được an giấc như vậy kể từ khi đến Khổng gia, mưa đã tạnh hẳn mà nàng vẫn ở trong vòng tay ấm ấm kia ngủ thật say. Đối với việc này, đối phương không có bài xích cũng không tổ ra không hài lòng, ngũ quan tuấn tú đôi lúc hiện lên ý cười cũng sủng nịch.
Tí tách những giọt mưa còn động lại cứ lần lượt rơi xuống mái ngôi miếu, tiếng lộp độp cuối cùng cũng có thể đánh thức Ngu Thư Hân. Bàn tay vô thức cảm giác được mình đang níu lấy một cái gì đó, hơn nữa còn rất ấm rất mềm mại. Đem mi mắt từ từ mở lên, chỉ thấy bạch y của ai đó trước mặt nàng, họa tiết trên đó khiến nàng nhớ đến họa tiết ở trên bức họa của nàng, đồng dạng chính là bạch hạc sải cánh. Ngoài ngực áo bạch quang, Ngu Thư Hân đầu tiên nghe thấy mặc nhiên không phải cái giọng the thé của Tiểu Nhan, thay vào đó chính là vô cùng trầm ấm.
"Tỉnh rồi sao, đã đỡ hơn chưa?"
Đôi mắt nghi hoặc nhếch lên, lại không hẹn mà chạm phải ánh mắt trong suốt chỉ phản chiếu lấy khuôn mặt của nàng. Người nọ thoạt nhìn tuấn mĩ, ngũ quan vừa vặn hài hòa, thanh thoát, rất có khí chất, nhưng Ngu Thư Hân nàng có thể khẳng định người này nàng đã gặp ở đâu đó. Vẫn ngây ngốc vào mỹ cảnh, Ngu Thư Hân bộ dạng thật sự rất buồn cười. Bạch y vẫn ôm lấy eo nhỏ của nàng, môi hồng hào vài khắc lại nhẹ nhàng cong lên với nàng. Bộ dạng cùng khí chất hoàn toàn đối lập, Ngu Thư Hân cùng bạch y người kia tựa như hai cá thể riêng biệt, nhưng đặt cạnh nhau lại hòa hợp, xinh đẹp đến không ngờ. Một kiều diễm, tràn đầy sức sống, một lại thoát tục, điềm nhiêm, khung cảnh đẹp như vậy nhưng lại không có ai nhìn đến được.
Tiếng sột soạt của y phục lúc này mới chính thức lay nàng tỉnh, Ngu Thư Hân không đặt ánh nhìn vào đối phương nữa mà di dời về phía dưới. Đi đến vị trí bàn tay bạch y đặt ở eo nàng khuôn mặt lập tức nóng lên, cái đầu nhỏ bắt đầu phản ứng xấu hổ. Lại nhìn đến y phục của bản thân, lần này nàng trực tiếp nhìn lấy người kia.
" Cái kia...cái cái kia y phục..là ngươi giúp ta thấy đổi sao..?"
"Nàng nói xem không phải ta thì còn ai nữa."
Ngu Thư Hân không ngốc đến độ không nhận ra người này chính là chiếm tiện nghi của nàng. Nàng rất muốn bỏ trốn nhưng bạch y ôm nàng hảo chặt, bàn tay cứ ghì lấy eo nàng, khiến Ngu Thư Hân càng lúc càng áp sát vào. Ngượng ngùng và ngượng ngùng, Ngu Thư Hân đỏ ửng khuôn mặt vội vàng đẩy lấy cánh vai người kia, mà bạch y người kia chỉ mỉm cười nhìn những cử động nhỏ của nàng, đáy mắt vì cái gì chỉ chứa đầy cưng chiều.
" Ngu Thư Hân."
"Ân!"
"Nương tử."
Đúng là sét đánh ngang trời quang thật, Ngu Thư Hân trong lòng kinh hô, người này không những vô lại mà còn vô liêm sỉ. Vì cái gì nàng lại thành nương tử của bản, vì cái gì mà bản cứ ôm lấy nàng, Ngu Thư Hân chính là không chịu thua cắn người kia một cái. Tuy nhiên, đối với một nữ nhân chân yếu tay mềm trói gà không chặt như Ngu Thư Hân thì không có lực sát thương, huống hồ người kia không phải người, lấy đâu ra cảm giác đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][FANFIC][ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG] ÁI LAN
FanfictionÁi lan ái lan, tình ái có thể lan tỏa không can hệ đến dù nhân dù ma, chúng ta chỉ cần yêu và yêu thôi có được không Ái Lan.