Trong cảm giác đơn phương này, cứ như là bất tận, em vẫn đang cố vùng vẫy để thoát khỏi sự đắm chìm, nhưng mọi ý nghĩ đều thất bại trước ý định muốn gặp anh, muốn anh chú ý đến em, muốn anh một lần yêu em, quan tâm đến em. Chỉ một lần thôi, em vẫn van xin với vô hình những lời nói đó. Phải, chỉ một lần thôi.
Đoạn đường hôm nay em đi không thấy anh. Anh biết không, em luôn đi theo sau anh cả đấy, có lẽ là được bốn năm rồi. Từ khi chúng ta lên lớp tám đến nay là mười hai. Năm nay là năm thứ năm rồi, liệu anh có biết có một người như em tồn tại không nhỉ.
Em nghe người ta bảo anh và cô ấy yêu nhau rồi, phải, yêu nhau rồi. Đến lúc em phải buông tay rồi anh nhỉ? Cảm giác buông tay sao lại quá khó đến thế này. Em vẫn cố chấp với bản thân mình, giữ lại nó đi, một tình đơn phương nơi thanh xuân đẹp đẽ. Giữ lại thì đau, cơn đau mà em không hề có bất cứ lí do nào để nó biến mất. Đoạn đường em đi anh không đi nữa rồi.
Tiếng lá xào xạc rơi trong gió, vẫn mơ màng với những cơn mê, mùa thu đến rồi. Em biết thu đến lá rơi đầy, mọi không gian đều trở nên yên tĩnh. Không có anh, mùa thu đến làm em buồn, không vì lí do gì cả, em chỉ buồn thôi. Em biết anh là mùa thu gió nhẹ, đến lúc để mùa thu này đi xa thật xa thật xa rời, đơn giản như vậy thôi, em đã buồn, không mong mùa thu năm sau lại đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong thành phố
Short StoryTrong thành phố, có anh có cậu, có cả tháng năm tuổi trẻ của tôi.