Chenle gặp Park Jisung là vào năm hai đại học, hai người ở cùng phòng ký túc xá. Cậu lúc đó mới vào năm nhất, cái gì cũng ngây ngô đáng yêu không thể tả, rõ ràng là trai thành phố nhưng hỏi cái gì ra mặt cũng ngốc như mới từ núi xuống vậy.
Vốn dĩ Chenle là trai thẳng, thấy cậu đàn em đáng yêu cùng phòng thì đối xử tốt bụng một chút, ai ngờ sau này ngược lại chính là mình bị lừa đi cơ chứ.
Park Jisung ấy à, chỉ giỏi lừa người khác thôi. Người thì đủ tật xấu luôn, hay khóc nhè, sợ cả thế giới, rụt rè, thích co ro trong phòng hơn ra ngoài, trạch nam tiêu chuẩn thế hệ mới luôn, thế nhưng được cái rất ma mãnh, còn giỏi lừa người, mà lừa giỏi nhất chính là lừa Chenle.
Bạn cùng phòng thì Chenle thoải mái rồi, rủ cậu cùng đi nhậu làm thân. Lần đầu nhậu chung mới phát hiện trùng hợp đây còn là lần đầu Jisung nhậu nữa chứ, kết cục Chenle còn chưa kịp say thì người kia say đến chẳng biết trời trăng mây đất gì rồi, anh buộc phải đưa về. Cũng may quán nhậu gần khu ký túc xá, trên đường về đỡ cậu đi không quá mệt. Lúc đó Park Jisung không biết say thật hay mượn rượu làm càn mà cứ sáp vào ôm ôm anh, thường thì người say toàn mùi rượu nhưng cậu vẫn thoang thoảng mùi nước hoa nam, Chenle không thích dùng hương liệu nên có chút choáng ngợp, cứ bị Jisung dựa vào, hương thơm xông lên đến tận não.
Đó là lần đầu bị người kia lén lút lừa.
Lần thứ hai là cùng chơi game, bên giường của Chenle sát với cục wifi đặt bên ngoài hơn nên Jisung cứ lấy cớ chui sang giường anh cùng chơi. Cậu chơi dở tệ, khiến anh gánh không nổi còn muốn quăng cả điện thoại, thế nhưng cứ nhèo nhẹo nhõng nhẽo xin xỏ đủ kiểu, Chenle lại còn là người hay mềm lòng nên lại dung túng tiếp tục chơi cùng cậu. Mà Chenle nhà sinh ra là con út, lúc nào cũng được gia đình cưng chiều nên lắm khi cũng thèm có đứa em trai, nhờ đó Jisung lại càng được dung túng hơn. Nằm chung giường chơi game thì thôi đi chứ, có bữa còn nằm gác đầu lên đùi anh, hôm thì tựa vai, có khi còn vắt cả tay chân dài loằng ngoằng của cậu lên người anh. Mà khổ nỗi, Chenle cũng lại là người thích skinship, khi đó không sớm phòng ngừa, sau này bị nghiện.
Lần thứ ba lừa anh, chính là rủ anh đi xem phim ma, sau đó về tới ký túc xá sợ run như cầy sấy, không dám tắm một mình, rủ rê anh tắm cùng. Chenle nghĩ, đàn ông con trai với nhau có gì mà ngại, thế là bị lừa tắm chung, toàn thân đều bị người nhìn không xót chỗ nào. Đã bị nhìn hết thì thôi, ngược lại còn bị người kia làm cho hết hồn. Park Jisung quanh năm ở nhà ru rú trong phòng như vậy sao lại cơ bụng múi nào ra múi đó thế?! Có phải bất công quá không vậy! Lúc anh cằn nhằn với Jisung thì cậu cười ha hả, đưa tay nhéo bụng anh một cái, bụng mềm mỡ không nhiều cứ tưởng nhéo sẽ đau lắm, ai ngờ tên nhóc móng sói kia không thực sự nhéo mà vừa nhéo vừa xoa, thực sự là có toan tính mưu mô quá mà! Sau đó tắm xong còn đòi ngủ chung vì sợ, Chenle hồi ấy vẫn nghĩ không có gì sai, để đối phương nằm chung, tới lúc ngủ mất rồi thì bị người kia ăn đậu hủ, ôm ôm trong lòng.
Cái lạ nhất chính là Jisung như thế đấy, tưởng bánh bèo, thật ra lại là người hay nhường nhịn anh hơn, đôi lúc cũng có cảm giác rất dịu dàng với mình. Ấy, đó là cú lừa thứ tư.
Có một lần trời mưa như trút nước, Chenle không mang dù nên không biết làm sao về ký túc xá, nghĩ tới nghĩ lui quyét định tắm mưa đi về, vừa chạy vào màn mưa thì đã có người mạnh bạo ôm vào lòng. Chenle ngẩng đầu, thấy hai mắt sáng rực của Park Jisung đang nhìn mình. Một tay cậu ôm anh áp sát vào lồng ngực của cậu, một tay cầm dù che mưa. Chenle không muốn thú nhận đâu, nhưng lúc đó cảm thấy Park Jisung thực sự rất ngầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✦ Tiềm Thức Chứa Tên Em
FanfictionChúc mừng sinh nhật em Ngọc @xyinghuo. ✦ Tên truyện: Tiềm Thức Chứa Tên Em ✦ Tác giả: Giai Hoan © 2020 ✦ Thể loại: Oneshot, ngọt, HE ✦ Số chữ: 3367 ✦ Wordpress: https://ivressardor.wordpress.com/2021/09/14/tiem-thuc-chua-ten-em-2020/