Ảnh được phục dựng bởi Quách Tử Nghi
Trời dần vào đông, như gợi nhớ cho con người thêm nhiều cảm xúc.
Nàng ngồi trên bảo tọa ở chính điện Trữ Tú cung. Nơi này từng chứng kiến nàng được Hàm Phong gia sủng ái thế nào, cũng chứng kiến nàng từ khi còn xuân sắc đến khi mái tóc trên đầu đã bạc đi. Thời gian trôi nhanh như nước chảy trên sông, vừa mới chớp mắt đã trôi qua mấy mươi năm, mấy mươi năm thương hải tang điền, biến chuyển bất ngờ.
Giờ đây, Đại hành Hoàng thái hậu vừa mới giá băng, trong cung không ngừng xôn xao, đều nói rằng nàng đã chính tay giết chết Đại hành Hoàng thái hậu. Trên mặt nàng chậm rãi rơi một giọt lệ xuống bộ y phục thêu hoa mẫu đơn của mình. Chỉ có nàng mới biết, trong lòng nàng, Đại hành Hoàng thái hậu có bao nhiêu vĩ đại, có bao nhiêu khoan dung.
Năm đó khi nàng mang thai Tải Thuần, trong cung bao nhiêu người bày kế, mưu chước nhiều như vậy, một mình nàng cùng với đứa con trong bụng làm sao có thể vượt qua. Cũng chính trong lúc nguy nan, Đại hành Hoàng thái hậu khi ấy đã cưu mang hai mẹ con nàng, cho chuyển vào Chung Túy cung tạm trú.
Đại hành Hoàng thái hậu khi đó đã là Hoàng hậu, trong cung uy thế, hậu cung kính phục. Nàng ở Chung Túy cung được an toàn thế nào, nhận được bao dung ra sao, lẽ nào bản thân nàng còn không hiểu rõ.
Bọn họ ai nấy đều đồn đãi nàng giết chết Đại hành Hoàng thái hậu, bởi vì bọn họ không tin một người ban ngày mới vừa nói không khỏe, tối đến đã đột ngột ra đi rồi. Chính bản thân nàng càng không thể tin, đêm đó chỉ có bản thân nàng biết, có bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi xuống gối, có bao nhiêu sự tang thương trong đôi mắt nàng. Mang ơn một giọt nước, báo đáp cả dòng suối, đạo lý này nàng làm sao không biết, huống hồ còn là tình nghĩa tỷ muội nhiều năm.
Nàng cứ im lặng như vậy, không giải thích lời nào cho đến khi nàng tạ thế. Ai đúng ai sai, người đi trà nguội, ai đúng tự khắc sẽ có người hiểu, ai sai trời xanh tự khắc sẽ an bài."
YOU ARE READING
Từ Hi Hoàng thái hậu: Hàm oan
Short StoryĐoản văn đã được đăng tải trên page Thanh Cung Đình - 清宫廷