17:00

92 9 9
                                    



/Như thế nào là chân thực?/

/ Chân thực là khi bạn với một ai đó cùng thấy cái gì, nghe được cái gì, làm cái gì, sẽ có một loại bình thản, vui vẻ từ sâu trong tâm hồn tràn đầy ra ngoài /

Thái Từ Khôn đi vào, duỗi ra ngón tay đã bị đông cứng, ấn nút đóng cửa.

Trong không gian nhỏ hẹp của thang máy, Thái Từ Khôn tháo khẩu trang, hiện tại cậu có thể tuỳ ý buông lỏng thân thể không cần để ý thời thời khắc khắc xuất hiện fan hâm mộ, cũng không cần dù là toàn thân đã mệt mỏi đau nhức nhưng thân thể vẫn phải thẳng tắp, biểu lộ một bộ dạng hăng hái.
Qua thật lâu, thang máy vẫn không nhúc nhích, cậu mở con mắt có chút mệt mỏi, cười nghĩ bản thân mình thật ngu ngốc, một lần nữa nhấn tầng số 6.

Thái Từ Khôn sờ túi lấy ra thẻ phòng, cửa mở, cậu thất vọng nhìn xung quanh một lượt, đá đá đôi giày dưới chân rồi nhanh chóng ngã xuống giường. Đồng hồ vẫn tik-tok chuyển động, trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mơ Thái Từ Khôn có cảm giác chăn đắp bị ai đó xốc lên, đệm bên cạnh lõm xuống một chút, một mùi nước hoa bỗng chốc tràn ngập khoang mũi.
Cậu bị người kia ôm vào lòng, cái trán nhỏ tựa lên lồng ngực. Lưu luyến qua đi, trong không khí hỗn tạp mùi nước hoa với một mùi hương nam tính đặc biệt. Cậu híp mắt uốn éo trong chăn, hưởng thụ những cái hôn ướt át lên thân thể mịn màng, Thái Từ Khôn ôm đầu người nọ, ngón tay sờ nhẹ những sợi tóc.

16:50, người kia đứng dậy mặc quần áo, Thái Từ Khôn cũng ngồi dậy, giương mắt nhìn chằm chằm người kia, tựa hồ không nghĩ sẽ bỏ qua bất kì một chi tiết nào. Người bên kia đã chuẩn bị xong, quay qua kéo bờ vai cậu lại rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.
Thái Từ Khôn vươn tay ôm eo người ấy vậy mà người kia lại lùi lại một bước, tay cậu theo đà buông thõng nhưng dường như cậu chưa từ bỏ ý định mà lại bắt lấy tay áo người kia.

Cậu nói:
Tử Dị, đừng đi!

Mỗi tuần chỉ có một khoảng thời gian là do hai người bọn họ dù là bận rộn đến đâu cũng đều sẽ rút ra một chút thời gian này. Hai người họ đều là những "ngôi sao lấp lánh", nhất cử nhất động đều sẽ có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, xung quanh sẽ xuất hiện liên tiếp rồi lại liên tiếp những cạm bẫy trực chờ họ nhảy vào, các loại "đao kiếm" luôn theo sát phía sau sẵn sàng bất cứ lúc nào đâm tới hai người bọn họ.

Vì vậy đoạn tình cảm lưu luyến này, nhất định không thể để lộ ra ánh sáng.

Rõ ràng là tình cảm lưỡng tình tương duyệt, lại chỉ có thể trước camera dựa vào tình anh em mà nằm lấy bả vai đối phương, biểu cảm trên mặt còn không thể buông lỏng một chút. Rõ ràng nghe thấy tiếng fan cp, khoé miệng sẽ lặng lẽ giương lên nhưng chỉ có thể giả vờ như không biết, tránh khỏi hiềm nghi.

Thực sự bọn họ giống như là sống gặp nhiều mệt mỏi, yêu lại gặp nhiều khó khăn.

Ngón tay tái nhợt của cậu giữ thật chặt tay áo, giọng điệu cũng trở nên mềm nhũn mấy phần:

- Đừng đi có được không...?

Vương Tử Dị đứng đấy nhưng không hề động, khoé mặt mím thành một đường thẳng. Trong mắt anh chuyển động những cảm xúc mà Thái Từ Khôn không hiểu nhưng Vương Tử Dị lại thấy rõ ràng trong mắt Thái Từ Khôn đã xuất hiện một tầng hơi nước.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 17, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

17:00Where stories live. Discover now