Chap 30

2.5K 121 7
                                    

Sóng biển dạt dào, từng cơn dồn dập vào bờ. Bầu trời trong xanh vời vợi, khung cảnh hữu tình.

Bên bờ biển độc nhất chỉ có một căn nhà nhỏ. Tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ phát ra.

"Mẹ Charm anh ấy vẫn chưa tỉnh ạ?" cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, đôi môi chúm chím, ôm lấy chân mẹ mình hỏi.

"Chắc cũng sắp tỉnh rồi. Lily đi lấy hái giúp mẹ mấy trái ớt để mẹ làm gỏi nhá."

"Dạ."

Cô bé tươi cười đi ra khu vườn phía sau nhà. Trước khi đi còn ngó vào xem người nằm trong phòng.

"Kim... Kim..."

"Đừng... đừng..." chàng trai mấp máy môi, khẽ động đậy lông mi, mở mắt.

"Đây... là đâu?" cậu giơ tay lên che đi ánh sáng bên ngoài cửa sổ, khó chịu nói.

"Cậu tỉnh rồi à? Có cảm thấy khó chịu trong người không?" người phụ nữ tên Charm thấy cậu tỉnh lại, liền đi đến hỏi.

"Tôi đang ở đâu đây?" cậu chống tay, cố gắng ngồi dậy nhưng lại cảm thấy đau nhói ở bả vai.

"Cậu đừng cử động quá mạnh, tay cậu bị gãy rồi. Tôi đã băng bó lại cho cậu. Cậu cứ nghỉ ngơi đi."

"Chị là...?"

"Tôi là chủ của căn nhà này. Tên Charm."

"P'Charm. Cảm ơn."

"Không có gì đâu. Mà cậu tên gì?" Charm rót một cốc nước, đỡ cậu ngồi dậy để cậu uống.

"Tôi... tên gì?" cậu mơ hồ, ngơ ngác hỏi ngược. Câu hỏi đó khiến Charm bất ngờ. Tay cầm cốc nước dừng lại giữa khoảng không.

"Cậu không nhớ gì sao?" Charm đứng dậy, sờ sờ đầu cậu, lại kiểm tra xem còn vết thương nào không.

"Không, hoàn toàn không." hàng lông mi cụp xuống, cậu buồn rầu nói. Trong đầu cậu lúc này trống rỗng. Cậu là ai? Cậu đến từ đâu? Đó những câu hỏi hiện giờ cậu thắc mắc nhất.

"Cậu không nhớ vì sao mình rơi xuống vách đá ư?" Charm hỏi lại một lần nữa.

"Vách... đá... Á..." nói đến đây, cậu đột nhiên ôm lấy đầu, kêu lên đau đớn.

"Được rồi, cậu không phải vội vàng. Cứ từ từ rồi sẽ nhớ lại." Charm xoa dịu cậu, đặt cậu nằm ngay ngắn xuống giường. "Cậu ngủ thêm một lát đi, tôi đi sắc thuốc cho cậu."

Cậu khẽ "ừm" một tiếng, cố nén cơn đau, nhắm mắt ngủ.

...

"Anh đã tìm thấy hai người họ chưa?" gương mặt Mew lộ rõ vẻ mệt mỏi, khập khễnh bước tới chỗ John.

"Người của anh đã đi tìm khắp Thái Lan rồi nhưng vẫn không có chút manh mối nào."

"Không được, em phải đi tìm Gulf. Chắc cậu ấy đang nhớ em lắm." Mew toan bước ra cửa thì bị John chặn lại.

"Chú đang bị thương, đi đâu được. Cứ ở nhà đi. Anh dù có chết cũng phải tìm ra được hai người họ."

"Nhưng em không thể ngồi yên một chỗ. Gulf ở ngoài kia không biết sống chết không rõ. Sao em có thể ung dung được."

John đang định nói gì đó thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh đành gác lại, đi ra mở cửa.

"Fam!"

"Tôi tìm được chút thông tin rồi." Fam uể oải, giơ chiếc túi nhựa màu trắng suốt lên.

"Đâu, mau đưa tôi xem." anh vội vàng lấy nó.

"Không thể mời tôi vào nhà uống cốc nước được sao?" Fam trách móc.

"Mời vào." anh chăm chú mở túi nhựa, nghe Fam nói vậy cũng chỉ đứng trách sang một bên để Fam bước vào.

"P'Fam!" nhìn thấy Fam, Mew liền chấp tay chào. Cậu đã nghe John nói qua, đây là một trong những người bạn thân thiết nhất và tin tưởng nhất của anh ấy.

"Mew. Hân hạnh được gặp cậu."

"Hân hạnh được gặp chị."

"Nghe nói cậu gặp tai nạn. Đã ổn chưa?" Fam ngồi xuống cạnh Mew.

"Không sao rồi ạ. Chị có thông tin về Gulf và Kim rồi ạ?"

"Ừm."

"Cậu ấy... đang ở đâu ạ?"

"Chuyện đó..." Fam lúng túng.

"Mew, chúng ta đi đón Gulf thôi." John đi nhanh vào trong phòng ngủ, lấy áo khoác, tiện thể lấy luôn cho Mew.

"Hai người đi ngay bây giờ à?" Fam hỏi.

"Ừ. Nếu không sẽ không đón được Gulf về mất."

"Anh tìm thấy Gulf rồi ạ?"

"Ừ. Giờ chúng ta đến đón cậu ấy."

Gương mặt Mew rạng rỡ hẳn, vội vã đi theo John.

...

Tại căn hộ của Ben.

"Thả tôi ra." Gulf vẫn chưa từ bỏ, vẫn đập cửa rầm rầm mặc cho không có kết quả.

"Cậu an phận một chút đi. Cứ như vậy hàng xóm sẽ nghe thấy đó."

"Thế càng tốt, như vậy tôi có thể nhanh thoát khỏi đây."

"Tôi nói rồi, cậu dù có thế nào cũng sẽ ở bên cạnh tôi mà thôi." Ben thản nhiên ngồi uống trà, không để tâm tới hành động phá quấy của cậu.

"Tôi không yêu anh, cũng không muốn ở bên anh. Anh mau thả tôi ra."

"Rồi đến một ngày nào đó cậu nhất định sẽ yêu tôi thôi."

"Chuyện đó là không thể nào." Gulf mặt đỏ tía tai, tức giận nói.

"Muộn rồi, giờ đến lúc phải đi ngủ rồi." Ben đặt quyển sách xuống bàn, đi đến kéo tay Gulf vào phòng ngủ. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa.

Ben cau mày, bước chân nặng nề ra mở.

Cánh cửa vừa bật mở, một cú đấm đã giáng xuống mặt hắn khiến hắn ngã sõng soài trên mặt đất.

"Gulf, em đâu rồi?" nghe thấy giọng nói quen thuộc, Gulf vội đầu lại. Nhìn người đang đứng trước mặt mình, cậu không kìm được nước mắt, lao nhanh đến ôm chầm lấy anh.

"P'Mew."

"Tìm thấy em rồi, Gulf." Mew cũng xúc động, ôm thật chặt lấy Gulf như sợ cậu biến mất khỏi anh một lần nữa. "Anh nhớ em." anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu.

"Em cũng thế."

"Hừ" Ben bò dậy, quẹt miệng. Ánh mắt hình viên đạn nhìn Mew. "Cậu ấy là của tôi. Chỉ là của riêng tôi mà thôi." Ben cầm con dao trên bàn uống nước, lao đến chỗ Mew, định đâm anh.

"Cẩn thận." 

[Fanfic] [MewGulf] Xin em đừng buông tay anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ