Trên một ngọn đồi hoang vu nằm ở ngoại thành dưới những tán lá xum xuê có một cây hoa đỏ rực như máu.Cây có hoa nhưng không có là nằm trơ trọi một mình không có đồng loại,các loài vật cây cỏ xung quanh rất lấy làm lạ một buổi chiều tối trên ngọn đồi hiu quanh bỗng vọng lại từ xa tiếng vó ngựa.Một thiếu niên mặc y phục màu đen, cưỡi ngựa chạy đến chàng ngã xuống gốc cây nơi bông hoa kia cư trú bông hoa uốn mình biến thành một nàng thiếu nữ xinh đẹp làn da nàng trắng hồng, đôi môi đỏ thắm, đôi mi công dài ,hai mắt nàng trong trẻo không dính chút phàm tục cùng với bộ hồng y dài thướt tha càng khiến vẻ đẹp của nàng được tôn lên.Nàng cúi xuống ngắm nhìn chàng trai,chàng rất khôi ngô, bất phàm nhưng y phục lại đẫm máu nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt chàng rồi đột nhiên nghe vọng từ xa có tiếng hô của rất nhiều người:
-Ngày hôm nay nhất định phải bắt được hắn,sống phải thấy người chết phải thấy xác.
-Mọi người mau chóng chia nhau ra tìm cho bằng được hắn nếu không tất cả đều phải chịu phạt.
Nàng hoa yêu nghe vậy bèn nhanh chóng đưa chàng thiếu niên tới một hang động dùng yêu lực kéo các nhánh cây che lấp toàn bộ lối vào hang.Nàng đặt chàng ngồi tựa lên một tảng đá rồi chữa thương cho chàng nhưng nàng chỉ là một hoa yêu yêu pháp kém không thể chữa khỏi hoàn toàn chỉ có thể giữ mạng cho chàng.Chàng trai kia từ từ tỉnh dậy thấy nàng liền dùng tay bóp cổ nàng tra hỏi:
-Là ai sai ngươi tới đây.
-Ta vừa mới cứu ngươi đấy đồ vô ơn mau buông ta ra-nàng hoa yêu vội vàng nói
-Ngươi tên là gì?-chàng nới tay ra rồi hỏi
-Ta là hoa yêu ở đây tên là Hồng Ngạn Hoa.Còn ngươi ngươi tên là gì?
-Triệu Kì-chàng đi lại thăm dò không thèm để tâm đến Ngạn Hoa
-Ngươi yên tâm bọn chúng không tìm ra ngươi đâu-NH như hiểu lo lắng của đối phương mà nói
Triệu Kì bây giờ mới an tâm ngồi xuống hỏi Ngạn Hoa:
-Cô nói cô là hoa yêu?Cô lấy gì để chứng minh?-TK nghi hoặc hỏi
-Ta có thể biến thành hoa bỉ ngạn
Nói rồi Ngạn Hoa vung tay một cái bỗng biến trở lại thành một bông hoa rồi lại biến trở lại hình người.Triệu Kì ngạc nhiên trong chốc lát rồi lại hỏi:
-Cô đã cứu ta vậy cô muốn ta trả ơn cô bằng gì?
-Ngươi đến từ đâu?-NH tò mò
-Kinh thành
Ngạn Hoa suy nghĩ cô nghe các yêu quái khác nói trong cung thành có rất nhiều thứ vui còn có rất nhiều đồ ăn ngon liền nói:
-Vậy ta muốn theo ngươi về kinh thành sống với ngươi.
-Nhưng ta không thích nuôi người vô dụng-TK nói
-Ta không có vô dụng ta biết ca biết múa biết đánh đàn -NH rối rít nói
-Nhưng ta không cần những thứ đó-TK thản nhiên
-Ta còn biết đánh nhau nữa.Xin ngươi đưa ta đến kinh thành với-NH tha thiết cầu xin
-Ta không muốn nuôi một tên du côn-TK lắc đầu
Cuối cùng cả tối đó Ngạn Hoa lúc nào cũng lải nhả bên tai Triệu Kì khiến hắn không thể tịnh tâm được tức giận ném cô ra khỏi hang. Cô lại tiếp tục đứng ngoài hang nói vọng vào khiến hắn không chịu được bèn ra dọa rằng:
-Cô còn không im lặng ta sẽ bắt cô ném cho dê ăn-TK lớn giọng
Ngạn Hoa nghe vậy bèn ngồi im lặng ngoài hang không dám thốt ra một từ nào.Ngày hôm sau Triệu Kì dậy sớm định rời đi không cho nàng biêt nhưng ai ngờ khi vừa ra đến cửa hang đã bị Ngạn Hoa ôm chặt chân không cho đi:
-Ngươi không được đi ngươi phải đưa ta đi theo
-Cô mắc bệnh à đường đường là một nữ nhi ai lại đi ôm chân một nam nhân lạ mặt hả?
-Ta mặc kệ dù gì ta cũng là nữ yêu chứ không phải nữ nhân như ngươi nói.
-Cô có tin ta vất cô cho dê ăn không-TK đe dọa
-Ta mặc kệ chết cũng không buông-NH tuy sợ nhưng vẫn cố gào lên
-Thôi được rồi ta đưa cô đi được chưa nhưng đến kinh thành thì mỗi người một đường nước sông không phạm nước giếng.
-Được ta hứa-NH nhanh nhảu đáp
-Haizz bản thân ta từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ chịu thiệt như vậy-TK nhìn NH thở dài nói.
YOU ARE READING
Bỉ ngạn biết yêu
RandomNàng một bông bỉ ngạn hoa tu luyện ngàn năm thành hình người Chàng một vương gia cao quý cao ngạo Một hoa yêu không biết hiểu tình ái,một vương gia cô độc Gặp người là duyên gặp thời là phận có duyên không phận ắt phải chia ly,nghịch thế đổi phận t...