II - Thượng kì.

128 13 3
                                    


Vương Nguyên sau khi đánh máy xong đoạn tài liệu cuối cùng liền vươn vai vài cái thư giãn gân cốt, bây giờ đang là đầu giờ chiều cơn gió mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa tử đằng truyền tới khiến cậu có chút thẫn thờ.

Mùa hoa tử đằng lại đến.....

Có nghĩa là một năm nữa đã qua.....

Nếu năm đó Vương Nguyên không đi ngang qua vào mùa hoa nở có lẽ sẽ chẳng phải ôm chấp niệm về người đó đến tận bây giờ?

Vương Nguyên tiếu phi tiếu nhìn những chùm hoa đung đưa trong gió. Đã dặn lòng là phải quên đi người đó nhưng mà vì sao hình ảnh người ta mỉm cười vẫn cứ khắc khoải trong tim?

"Đây là lần thứ tư em ngắm hoa tử đằng mà không có anh bên cạnh. Em lại nhớ anh nữa rồi."

6 năm trước....

Cũng là một ngày hoa tử đằng nở rộ khắp một khoảng sân của trường, Vương Nguyên chậm rãi ngồi xuống dưới một góc cây tránh đi cái nắng oi ả của tháng tư và bắt đầu tô tô vẽ vẽ trên nền giấy trắng. Vương Nguyên thật sự rất thích vẽ tranh mặc dù chuyên ngành cậu học chả liên quan gì đến cọ màu giấy bút cả.

Vương Nguyên đang tập trung vẽ cảm thấy có gì đó rất không đúng liền ngẩng đầu lên, cậu ngẩng người trong giây lát. Bình thường sân bóng rổ ở phía tây của trường rất ít người qua lại thậm chí không một ai đến đây chơi bóng cả chính vì thế nên cậu rất thích không gian yên tĩnh của nơi này nhưng mà hôm nay từ đâu lại xuất hiện một nhóm người đến đây chơi thế? Hơn nữa còn có một đám nam nữ lổm nhổm đến cổ vũ là sao? Vương Nguyên không có biểu hiện vui vẻ nào trên mặt, cậu lôi headphone cắm vào điện thoại sau đó đeo lên tai để hạn chế sự ồn ào không mấy thiện cảm này. Cảm thấy đã thoải mái hơn một chút, Vương Nguyên lại tiếp tục tô vẽ lên bức tranh của mình. Hai hàng tử đằng màu tím thơ mộng nở rộ bị lay động trong gió, một con đường nho nhỏ thẳng tắp tới tận đường chân trời, mặt trời mang theo những tia nắng ấm áp,.... Tất cả đều được Vương Nguyên điểm tô lên nền giấy trắng.

Mải mê thả hồn theo nét vẽ của mình lại thêm tai đeo headphone khiến Vương Nguyên không tài nào nghe được tiếng hét thất thanh của đám người kia và rồi ầm một tiếng sau đó là tiếng "A" đầy nhức nhối của Vương Nguyên vang lên. Một quả bóng màu cam bật lên rồi rớt xuống nằm cạnh cậu.

Ban nãy bọn người kia thi đấu với nhau kết quả bóng ném lệch bay ra ngoài, vốn nghĩ nơi này ít người qua lại sẽ không làm tổn hại đến ai nhưng mà giây tiếp theo tất cả họ đồng loạt hét toáng lên khi quả bóng lao vun vút về một người đang say sưa vẽ tranh gần đó.

Vương Nguyên đầu đau đến hoa mắt xoa xoa chán mình đã sưng to một cục lồm cồm ngồi dậy. Giá vẽ đã ngã xuống đất mà bản màu thì bắn tung tóe lên mặt giấy, hàng hoa tử đằng của cậu liền bị biến dạng loang lổ rất nhiều màu. Vương Nguyên trong lòng nộ khí ngoài mặt lạnh tanh dựng giá vẽ lên sau đó nhìn quả bóng bên cạnh mình rồi lại nhìn đám người kia. Một cậu bạn cao ráo trong số họ chạy đến trước mặt Vương Nguyên, nhìn từ xa cậu cứ nghĩ người ta cũng không cao hơn cậu là bao nhưng mà lúc người đó đứng trước mặt cậu khiến cậu không khỏi giật mình. Hắn ta cư nhiên cao hơn cậu một cái đầu luôn ấy.

[KAIYUAN][TỔNG HỢP] VÀI CÂU CHUYỆN NHO NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ