Con ngốc.

5 1 0
                                    

"Kagamine Rin, giúp tớ làm bài tập này nhé."

"Tớ nữa, tớ nữa."

Nó ngồi ở một góc lớp, mọi người đều chạy tới chỗ nó, hớn hở đưa những quyển vở bài tập lên mặt bàn của nó. Chẳng phải do mọi người quý nó nên lại gần, cũng vì trong lớp chỉ có mình nó có IQ cao, lớp hầu như chẳng có ai thông minh. Nó còn từng nghĩ có phải mình đã học nhầm lớp rồi không, cho đến tận bây giờ thì nó đã hiểu, không phải nó học nhầm lớp mà sinh nhầm năm, sao một đứa IQ cao như nó lại phải ngồi cùng lớp, học cùng trường với một đám chỉ biết ăn chơi thôi chứ. Quá xa xỉ!

Rin tiếp tục vào công việc hàng ngày của mình, nó không chấp nhận làm bài giúp nhưng cũng chẳng thể từ chối vì chúng sẽ lại ra sức nài nỉ nó đến mức khó chịu.

Sau khoảng hai tiết học thì nó đã hoàn thành bài tập của cả lớp, ngồi vươn vai rồi thu dọn lại sách vở. Chúng nó đến lấy vở bài tập về, gương mặt vui vẻ cảm ơn nó, nó cũng đáp lại cho dù biết lời cảm ơn hay nụ cười đó đều là giả.

Ngay vào tiết học tiếp theo, giáo viên đã bảo cả lớp nộp lại bài tập, sau khi đọc một lượt, ông thầy lại chau mày rồi nhìn cả lớp, cuối cùng lại đổ dồn ánh mắt về phía nó. Ông thầy nghiêm nghị nói:

"Thầy đã nói em bao lần rồi hả Kagamine? Bản thân em đã biết em là người duy nhất có IQ cao của lớp thì em đừng giúp các bạn làm bài tập. Em đang khiến tình trạng học của các bạn trở nên xấu đi đấy." Nghe ông thầy nói, Rin chỉ biết ngồi im, vừa gật đầu vừa dạ dạ vâng vâng.

"Thầy nói vậy thôi, em tự biết kiểm điểm đi, chúng ta vào bài học."

Rin lại bị những lời chỉ trích khiến cho bản thân rơi vào trầm tư. Rin ra về sau cùng, nó thu dọn sách vở rồi cũng nhanh chóng ra khỏi trường. Nó đi qua con đường vắng vẻ đầy u tối nhưng không sợ, vốn dĩ nó đã quen rồi.

Ngày hôm nay thì lại có chút khác, nó đi qua một con hẻm nhỏ, nó nghe thấy tiếng đánh nhau nên tò mò dừng lại. Rin thấy một bóng hình người con trai, mái tóc vàng giống nó, dáng người không quá cao nhưng vẻ ngoài trông có chút đáng sợ. Hắn nhìn thấy nó, nó cảm nhận ngay được ánh mắt lạnh lùng của hắn, dù chỉ là ở một khoảng cách xa nhưng ánh mắt của hắn khiến nó cũng lạnh sống lưng.

Rin trở về với căn nhà cũ kĩ đơn sơ, trông gần như là của những ngày xưa. Nó bước vào trong nhà, cho dù đơn sơ mộc mạc đến đâu thì trông căn nhà rất sạch sẽ, không có bụi bặm nên chẳng có gì mà nó không ở được. Nó chẳng phải tuýp người thích giàu sang phú quý, chăn ấm nệm êm không phải là quá đủ rồi sao?

"Cháu về rồi đấy à?" Giọng của một người phụ nữ lớn tuổi, là bà ngoại của nó.

"Vâng, bà để cháu phụ cho." Rin nhanh chóng ném chiếc cặp sang một bên rồi chạy với bếp bưng bê.

"Hôm nay ăn cà ri hả bà?"

"Ừ, món cháu thích đó." Bà bước ra với nồi cà ri lớn, nó đứng dậy giành lấy nồi cà ri, không muốn bà bưng nặng.

"Bà đâu cần phải chiều ý con đâu, tiền con đưa để bà dùng riêng mà." Rin tỏ vẻ trách móc nhưng những lời cọc cằn đó chỉ là tốt cho người bà của nó.

"Bà cũng già rồi, đâu cần dùng đến số tiền đó đâu, quan trọng là cho cháu bà lớn khôn thôi." Rin bất giác nhìn sang người bà ốm yếu của mình, cứ luôn vui vẻ lạc quan khiến nó lâu lâu lại quên bẵng mất cái bệnh tình của bà.

Nó và bà ngoại đã sống với nhau từ lúc nó còn là trẻ sơ sinh, nó hoàn toàn chẳng thể gặp mặt ba mẹ dù chỉ một lần, dần dần nó quên đi họ rồi xem chính bà như ba mẹ. Nó luôn tự cho rằng bà chính là người sinh ra nó, cũng là người nuôi nó lớn tới từng này tuổi, chẳng một ai có thể thay thế bà cả.

Sau khi ăn uống và dọn rửa, nó trở về phòng của mình, ngồi ngay lên bàn học như một thói quen. Nó chợt nhớ lại hình ảnh ban nãy, ánh mắt bí ẩn đó cứ khiến nó không quên được.

"Tên đáng sợ đó là ai vậy?"

Rin gạt bỏ cái mớ suy nghĩ vớ vẩn đó với một kẻ chẳng quen biết, nó gập sách vở rồi đi ngủ cho dù hiện giờ chỉ mới có 9 giờ tối.

__

Tại một quán bar lúc 11 giờ, hiệu ứng ánh sáng được mở nhiệt tình đến hoa mắt, tại một căn phòng được coi là chỉ vip mới được phép, một người con trai tóc vàng ngồi giữa một rừng "hoa hồng".

"Đại thiếu gia, hôm nay anh có thể chơi muộn một chút được không?"

"Thiếu gia~"

Những lời đường mật đó chỉ phát ra từ những cô gái xung quanh anh, trong lúc họ đang cố gắng được lòng anh thì một vị khách khác bước vào, tên này mang trong mình là cái sát khí đáng sợ, đi đến đâu cũng khiến người ta lạnh sống lưng. Tên đại thiếu gia đang được chiều chuộng kia bỗng dưng vui vẻ khi nhìn thấy cậu.

"Này Kagamine, tôi tưởng cậu bảo không muốn đến?"

"Tôi đến không phải vì "những thứ này", tôi đang muốn hỏi cậu vài chuyện đây."

"Có chuyện gì thứ cứ ngồi xuống đã chứ." Anh gọi cậu ngồi xuống, bất đắc dĩ, cậu phải ngồi gần với đám phụ nữ trong này. Một người con gái vừa định thử chiều lòng thì bị cậu ném cho cục đá khiến cô ta lại thui thủi nép vào anh.

"Thôi nào Kagamine, thoải mái chút đi."

"Thoải mái con cu, cậu có định đưa lại cho tôi không?" Cậu hết sức kiên nhẫn, giở giọng cọc cằn với anh.

"Cái gì cơ?"

"Móc khoá." Cậu nhấn mạnh từng chữ một, anh phải gạt bỏ những cô gái kia ra mà ngồi lại gần cậu, tốt nhất vẫn là kêu bọn họ ra ngoài.

"Này Len, rốt cuộc cái móc khoá đó có cái gì mà cậu cứ giữ khư khư vậy? Cứ mỗi lần cầm vào nó thì cậu lại cứ bơ tôi..."

"Cậu đưa hay ăn đấm?" Len hoàn toàn chẳng để tâm một chút gì, khiến cho anh cảm thấy bản thân lại bị ăn quả bơ lớn từ đích danh Kagamine Len. Anh chán nản đưa lại chiếc móc khoá cho cậu, Len vừa cầm lấy đồ thì liền nhấc mông ra về, Rinto gọi cậu lại.

"Này, mai có định đi chơi với hội không? Có mấy em gái xinh cực í."

"Đéo!" Len dứt khoát, vốn dĩ Rinto đã biết câu trả lời của cậu rồi mà vẫn cố gắng hỏi.

Len trở về nhà, vừa đi trên đường vừa nhìn chiếc móc khoá, bản thân cậu cũng chẳng hiểu vì điều gì mà cậu sống chết giữ chiếc móc khoá này. Cậu đã từng vì chiếc móc khoá này mà suýt mất mạng, cậu không ký ức, chỉ có sự thân quen. Nếu như điều gì đó khiến cậu có ấn tượng, cậu sẽ chẳng cần nhớ ra đó là gì, cứ theo quán tính mà bảo vệ nó đến cùng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 27, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[RinLen / Fanfic] When Love Passes ByWhere stories live. Discover now