-
'' Chết tiệt! Em chạy đến đây đấy à ? ''
Yoongi sửng sốt nhìn Jungkook đang ôm ngực thở hồng hộc ở trước cửa nhà mình vào lúc hai giờ sáng, anh thậm chí có thể ngửi thấy mùi hồ hôi quen thuộc của cậu phảng phất quanh cánh mũi mình.
Đáp lại Yoongi chỉ có những tiếng thở dốc nặng nhọc của người kia. Đợi đến khi Jungkook điều chỉnh được nhịp thở, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn hai đôi mắt bé xíu của Yoongi đang trừng lớn nhìn mình.
'' Em không ngủ được. ''
Jungkook đột nhiên dở giọng nũng nịu.
'' Nên ? ''
Yoongi hỏi vặn lại cậu.
'' Nên em đến đây vì em nhớ anh. ''
Jungkook đáp lại bằng một nụ cười ngốc nghếch.
Yoongi khẽ thở dài, anh khoanh hai tay, dựa cả người vào cạnh cửa, lạnh lùng nhìn cậu.
" Nhưng mà chúng ta đã chia tay rồi mà em nhớ chứ ? ''
Tất nhiên là cậu nhớ, làm sao mà Jungkook quên được hai tuần trước cũng ở trước cổng nhà Yoongi, khi ấy nắng nhè nhẹ chiếu lên gương mặt anh, chậu hoa lan treo trên giá khẽ đung đưa theo gió, thật là một ngày đẹp trời để nói lời chia tay.
Chỉ cần một vài giây ngắn ngủi để những câu chữ lần lượt trượt ra khỏi đầu môi, và cậu đã kết thúc mối tình chín năm của mình như vậy.
" Anh có muốn cùng em đi dạo lần cuối không ? "
**
Chia tay có vị như thế nào ?
Jungkook đã nhận được một câu hỏi như vậy trên instagram story cậu đăng lên hôm qua, nhưng cậu vẫn thể chưa tìm được một câu trả lời thỏa đáng.
Cậu yêu Yoongi, trước kia, bây giờ hoặc có thể là mãi mãi về sau này vẫn luôn là như vậy, nhưng đôi khi chúng ta phải thừa nhận một điều rằng yêu một người và ở lại bên người đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Jungkook yêu anh nhưng cậu không đủ can đảm để ở lại, vậy nên cậu đã chọn rời đi.
Lần cuối có vị như thế nào ?
Hai người sánh vai bước đi trên vỉa hè, hai bên đường lẻ tẻ vài tia sáng yếu ớt phát ra từ mấy quán ăn đêm. Cả hai vô tình rơi vào cuộc so kè im lặng bất đắc dĩ, bàn tay Jungkook trong túi áo ướt đẫm mồ hôi mặc dù bây giờ đang là giữa tháng mười một.
" Anh có muốn uống cà phê không ? "
Jungkook lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ảm đạm, chỉ để nhận lại một cái lườm từ Yoongi.
" Ừ cũng được, nếu như em tìm được quán nào còn mở cửa Jeon ạ. "
Cậu bật cười vì cách anh gọi họ của cậu thay vì tên, những lúc giận dỗi Yoongi hay gọi cậu như vậy, một trong những dấu hiệu để nhận biết được tâm trạng của người kia mà chỉ có một mình cậu biết. Jungkook thích cái cách mà Yoongi đối với thế giới bên ngoài luôn trưng ra một bộ mặt hoàn toàn khác, một Yoongi nghiêm khắc và lạnh lùng là những gì người ngoài miêu tả về anh. Còn đối với cậu, Jungkook cảm thấy Yoongi giống một con mèo lười biếng, dễ yếu lòng và hay giận dỗi.