CHƯƠNG 7

1 0 0
                                    

  Như lời cô nói, đồng chí Minh Hoàng phát huy hết khả năng của bạn bè. Gần như ngày nào cũng xuất hiện ở nhà cô, ba người còn lại trong gia đình cô đương nhiên là phấn chấn hứng khởi, bà Bùi và Kiến Văn thì không nói đi, ngay cả ba cô cũng như thể bị anh ta bỏ thuốc mê. Không biết là nói cái gì mà nhà ba người nói chuyện say sưa, cười rôm rả, bỏ lại mình cô bơ vơ trên Trái Đất này. Cô lên hội chị em bạn dì thân thiết lấy ý kiến nhưng chẳng ra đâu vào đâu, hai người bạn thân của cô Tuyết Băng giảng viên tâm lý học nhận xét: - Cách tốt nhất để không bị đào thải khỏi môi trường chính là thích ứng với môi trường, như lời cậu nói đã công nhận người ta là bạn bè thì nên tự nhiên một chút, với cái thái độ mập mờ trong tối nhìn người ta ngoài sáng này của cậu chẳng tốt lành gì, không khéo người ta lại tưởng cậu có ý đồ mập mờ mà giả bộ lạnh lùng.

Còn An Bình một chuyện viên IT lại đưa ra một lời khuyên khác:

- Thực ra con người cậu, dù bị tách biệt cũng chả sao cậu cũng đâu giống người bình thường, mình thấy cậu nên giữ thái độ này để anh ta không ôm hy vọng mơ tưởng với cậu. Dứt khoác là một trong những ưu điểm của cậu mà. Bạn bè thì sao chứ, cũng nên phân loại bạn bè bình thường và bạn bè thân thiết. Tuyết đối đừng để anh ta sử dụng cái thang bạn bè mà bắc qua tình cảm trai gái. Cẩn thận vẫn hơn.

Hai con người này câu mở đầu lúc nào cũng đặc biệt. Thật ra hai người đều có lý, gộp cả hai lại chính là tự nhiên nhưng phải có khoảng cách, quang minh chính đại nhưng không quá thân thiết. Sau khi thảo luận xong, cô ra ngoài, phòng khách chỉ còn lại hai người mẹ cô đã vào bếp chuẩn bị bữa tối. Cô đá vào ghế một cái:

- Nè, trời sắp tối rồi anh không về sao?

- Mẹ, lúc nãy bà mời ba lại ăn cơm, ba cũng đồng ý rồi

-.... Ăn cơm, hừ, không đủ ghế, với lại anh là đầu bếp nổi tiếng nữa sợ những món mẹ tôi không hợp với đầu bếp anh đây.

Vừa nói hết câu, cả phòng im bật, ba cô nhướng mày về phía sau. Đúng vậy sát khí ở ngay đằng sau cô, cô quay lại mẹ cô nhìn cô chằm chằm

- Ý con là mẹ nấu không ngon?

- Mẹ, vấn đề không phải là ngon hay không, mà con đang nói sự thật, người ta là đầu bếp đó mẹ, có thể như chúng ta sao?... Không nói nữa con ra tiệm bánh một chút, có việc không cần chừa cơm con, con ăn tạm thứ gì là được rồi.

Nói không cô quay vào phòng lấy áo khoác rồi mở cửa đi ra ngoài, không khí trong nhà cũng chẳng tốt đẹp gì. Anh xin phép mọi người rồi nhanh chóng theo sau cô.

- Để tôi đưa em đi

- Không cần tiệm gần đây thôi, không phải mẹ tôi mời anh ăn cơm sao? Quay lại đi.

- Tôi chưa đói, tôi đi cùng em

- Tôi nói là không cần - Cô dừng bước quay sang đối mặt với anh - Tôi nói anh này Minh Hoàng, anh là chủ của mấy nhà hàng không bận hay sao mà ngày nào cũng đến nhà tôi vậy.

- Không bận, liên quan đến em tôi đều có thể thu xếp được.

Cô chán ghét nhìn anh rồi lại quay đi tiếp, trên cả đoạn đường đi không ai nói chuyện với ai. Anh ở phía sau nhìn ngắm dáng người cô, trời mùa hè ôi bức, cô mặc chiếc váy dài mỏng nhẹ, bên ngoài khoác áo mỏng màu kem, cô bước đi nhẹ nhàng làn váy cứ thế nhấp nhô tung bay theo từng bước cô đi, cô mang một đôi giày bệt đơn giản, ở phía sau nhìn cô anh có một loại cảm giác không diễn tả được, trước mặt cô lúc ra vẻ nóng nảy, khó chịu với anh nhưng lúc này đây anh lại thấy cô như một con người khác vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng yên tĩnh, trong mắt anh tất cả mọi thứ đều như ngừng chuyển động, chỉ có anh và cô bước trên con đường này. Thời gian sáu năm qua đơn giản như một cái nhắm mắt, khi mở mắt ra cô đã ở đây ngay phía trước anh. Anh sẽ không buông tay nữa, đời người có mấy cơ hội, một lần đánh mất khó khăn lắm ông trời lại cho anh cơ duyên gặp cô, anh nhất định sẽ nắm chặt, trên đời này có mấy người hợp với anh, e rằng chỉ có cô thôi. Cho dù bây giờ anh không tồn tại trong cuộc sống của cô nhưng anh sẽ dần dần xuất hiện khiến cô quen thuộc với sự tồn tại của anh.

Bởi vì nhân viên thông báo, khách hàng thay đổi lịch lấy bánh nên cô phải gấp rút hoàn thành chiếc bánh kem họ đã đặt. Ở phía trước cô vừa đi vừa thầm chửi rủa chủ nhân chiếc bánh kia. Đến cửa hàng cô lập tức bắt đầu làm, đánh nhanh thắng nhanh, cô cũng đã mệt lắm rồi. Cô lúc này cũng mặc kệ anh đi xung quanh cửa hàng tham quan. Anh lặng lẽ ngồi trên cái ghế gần đấy ngắm dáng vẻ làm bánh của cô. Dáng vẻ cô tập trung làm việc luôn cuốn hút như vậy sao? Anh tự hỏi. Một người làm việc, một người ngồi đó im lặng ngắm nhìn. Thời gian không biết bao lấu trôi qua, cuối cùng cô cũng đứng thẳng người thở phù đồng thời báo hiệu công việc hoàn thành, cô đem chiếc bánh cất đi, vệ sinh xong cô cũng mặc áo khoác ra về.

- Anh cứ ngồi đó nhìn tôi không chán sao?

- Không chán mà ngược lại còn cảm thấy rất vui.

- Hừm.- Cô tiếp tục bước nhanh về nhà.

- Không ngờ một giám đốc như em cũng biết làm bánh đấy.

- Từ nhỏ đã được ba mẹ dạy học làm bánh rồi, sau này cũng thành thói quen mỗi khi rảnh rỗi hay áp lực tôi đều sẽ làm bánh. Hửm... Mà sao tôi lại đi nói với anh chứ điên rồi.- Cô quay sang liếc anh một cái, đột nhiên anh kéo tay cô lại.

- Đừng nhúc nhích.- anh tiến lại gần cô. Cô có cảm giác cái gì đó không đúng, sao cô phải nghe lời anh nói chứ. Cô ngay lập tức rút cánh tay anh đang cầm, một mạch chạy thẳng về nhà. Anh bất động nhìn theo hướng cô chạy, anh bật cười rồi nói:

- Anh chỉ muốn lau vết kem trên mặt em thôi mà.

Cô một mạch chạy thẳng về nhà đóng sập cửa lại, thở hòng hộc, xém chút nữa là bị người ta chiếm tiện nghi. Vừa vào nhà là mẹ đã hỏi Minh Hoàng đâu rồi, cô hơi bực dộc nói không biết. Lúc cô uống nước Kiến Văn chỉ chỉ mặt cô nói:

- Mẹ, mặt mẹ dính kem kìa.

- Hả...

Cô vào nhà vệ sinh, quả thật dính một ít kem tươi khi nãy làm bánh lên mặt, cô lấy khăn lau đi, cô lại cảm thấy mình đã nghĩ sai việc gì đó. Đến khi cô chuẩn bị đi ngủ một tin nhắn gửi đến " Lúc nãy anh chỉ muốn lau vết kem trên mặt em thôi, em nghĩ đi đâu mà bỏ chạy vậy". Lúc này cô mới biết mình sai cái, chính là ảo tưởng sức mạnh, đúng là tự đào hố chôn mình mà.

Chúng Ta Là Một Gia ĐìnhWhere stories live. Discover now