Gấp cuốn sách với tiêu đề ngắn vỏn vẹn đề hai chữ ngắn ngủn mà bản thân đang đọc đến một nửa, gác ngang chiếc kẹp sách đánh dấu trang sách đang đọc. Cảm giác trống rỗng không tên này lúc nào cũng sẽ lấp đầy tâm trạng cả ngày của cậu, đặt cuốn sách này lên một chồng sách khác được bày khắp nơi trong căn phòng của cậu, cách hai ba ngày cậu sẽ mua thêm một quyển góp dần lên, cơ man nhiều đến nỗi phòng cậu sắp bị vùi lấp bởi đống sách đó. Nhưng lạ rằng, chưa một quyển sách nào được chủ nhân của nó đọc hết trọn vẹn, có những quyển cũng chỉ được lật hai ba trang đầu tiên, hoặc chỉ là đọc xong lời dẫn đầu.
Ai cũng nói rằng Jeon Jungkook là một kẻ kì lạ nhưng kì lạ ở đâu họ chẳng bao giờ có thể tìm thấy. Hai mươi hai tuổi năm cuối đại học, cái tuổi thanh xuân đáng lẽ phải tràn đầy cuồng nhiệt, phải có tình yêu, có sức sống, có sự năng nổ, tất cả điên cuồng niên thiếu của tuổi trẻ mới đúng. Nhưng không Jeon Jungkook là người sống không mục đích gì cho bản thân và tương lai, mỗi ngày đều trải qua một cách vô nghĩa. Có tiểu sử về bệnh tâm lí và mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cậu sống cùng mấy người anh em kết nghĩa ấy vậy mà được cái thương anh em trong nhà vô cùng.
Chẳng hề muốn giao tiếp với ai cũng như chẳng hề điều khiển cuộc sống này, cứ tạm bợ như vậy. Không có đầu cũng sẽ chẳng có cuối rất vô nghĩa.
Đánh mắt nhìn kim đồng hồ di chuyển, từng tiếng tích tắc cũng như khảm sâu vào lồng ngực cậu, có một chút gì đó gọi là mong chờ chăng? Không biết nữa, cậu mở hộc tủ bên cạnh đầu giường lấy lọ thuốc ngủ đã được chuẩn bị sẵn. Ba, hai, một, kim ngắn và cả kim dài trên đồng hồ giao nhau, đúng 12 giờ tiếng chuông của nhà thờ gần đó vang vọng, Jungkook nuốt cố mấy viên thuốc ngủ đó, uống một ngụm rồi nhắm mắt khép lại màn mi.
Trên đời này liệu có bao nhiêu chuyện mà các nhà khoa học không thể giải đáp được, hay trên đời này có bao nhiêu hiện tượng mà con người vẫn chưa thể khám phá. Jungkook chẳng thể biết cho đến khi bản thân thật sự trải qua những điều kinh hoàng khó tin.
Ngày này tháng trước, trong một đêm mất ngủ, theo thói quen lại lôi thuốc ngủ để làm cái chống đối của Jungkook, sau khi uống hết một liều vẫn không thể ngủ được lại cảm giác khác lạ hơn mọi khi, cơn buồn nôn chóng mặt kéo đến, mồ hôi ướt đẫm như vừa bị nhúng xuống một bể nước sâu mà chẳng thể vùng vẫy. Chân tay đều bị khóa chặt, Jungkook cố mở mắt nhưng chẳng hiểu sao mí mắt lại nặng trĩu. Jeon Jungkook khi đó còn tưởng mình uống thuốc quá liều nên đột tử. Nhưng cảm giác rơi từ một độ cao rất lớn đã khiến cậu bừng tỉnh, mắt mở lớn vùng dậy và không gian xung quanh đều bị biến đổi. Tỉnh dậy thì bản thân đã ở một nơi rất lạ lẫm, tất cả đều rất lạ không phải căn phòng chất đầy sách, không phải là ngôi nhà cũ kĩ của mấy anh em cậu.
Rơi xuống một nơi lạ lẫm, rất khó tin đúng không, điều đó đã lập lại với Jeon Jungkook tròn một tháng. Mỗi khi chìm vào giấc ngủ sâu, đồng nghĩa với việc Jungkook sẽ rơi xuống nơi lạ lẫm này, một rạp hát cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKV || Mơ
FanfictionCuối cùng bầu trời đêm chẳng thể gánh nổi sức nặng vô hình ấy nữa, bão giông kéo đến quật ngã bầu trời đêm. Nó cứ như thế mà đổ sụp xuống khoảng không vô định, chỉ nguyện mong được gặp lại những vì sao. Nơi Kim Taehyung không phải chờ đợi, nơi Jeon...