Năm Đó Tôi Thương Em

1K 123 36
                                    


-Tiền bối, anh xem có phải là em học ngu không?

Cô gái nhỏ với mái tóc nâu sáng cứ chăm chăm nhìn tôi. Dù cho có uống hết hai chai nước ngọt của tôi, con bé vẫn nhăn nhó vì khí trời oi bức kia. Tôi liền nhảy xuống cạnh nó, vươn tay ra và ban cho nó một cái cốc vào đầu.

-Mày ngu sẵn rồi

-A đau emmm

Nhìn con bé ngồi đấy ôm đầu ăn vạ làm tôi buồn cười. Đá cái balo đen hàng hiệu sang một bên, tôi cư nhiên ngồi xuống gốc cây tránh nắng, mặc cho con bé kêu gào vì nóng.

-Dương này, mày là con gái phải không?

Chắc câu hỏi của tôi có vấn đề nên khiến nó cứ ngu mặt nhìn tôi. Tôi lười nhác hỏi lại thêm lần nữa.

-Ý tao, mày là con gái nên chắc hiểu sở thích của con gái đúng không?

-Ủa chứ không lẽ em là xăng pha nhớt?

Tôi nổi điên cốc cho nó thêm một phát nữa, lần này như búa bổ vậy, bằng chứng là nó đang khóc thét vì đau kìa.

-AHUHU ĐAU QUÁ!!

-Thôi nín đi, tao xin lỗi

Tôi cuống quýt xuýt xoa cái đầu ngu ngục của nó, chẳng biết có phải nhờ uống hai chai nước ngọt của tôi nên nó mới dư nước mắt thế không? Tôi thở dài, đan từng ngón tay vào làn tóc mềm của nó mà ân cần xoa dịu. Giờ tôi mới biết, tóc con bé đẹp thật.

-Tiền bối, anh đang bứt tóc em đó!!

Bỗng con bé gào lên làm tôi thoát khỏi sự mê hoặc của làn tóc kia. Tôi ái ngại buông nụ cười xuề xoà xin lỗi nó. Chẳng hiểu sao, tôi dường như khá thích sự mềm mại kì lạ của mái tóc con bé...

-Nãy câu anh hỏi em là sao?

Sau khi chỉnh lại mái tóc dài, con bé đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn tôi.

-Tụi con gái thường thích cái gì?

Tôi khoanh hai tay lại, dáng vẻ đầy nghiêm túc nhìn con bé. Thật ra tôi cũng chẳng xem nó là con gái đâu, vì cái tính mắng người vô tội vạ đấy nên tôi luôn coi nó là anh em-một bằng hữu rất tốt.

-Hình như đồ ngọt

-Sao lại là hình như?

-Ai biết

Con bé thản nhiên buông câu trả lời mang tính gợi đòn, định sẽ đấm cho nó một cú nữa nhưng nhớ lại người nó dư nước nên thôi. Tôi không rảnh mà ngồi đây dỗ con nít khóc đâu. Có cho tôi cũng đấm thêm nữa đấy.

Tôi thở hắt ra đầy ngán ngẩm nhìn con bé. Chẳng hiểu sao một đứa con gái như nó lại có sở thích bạo lực như con trai, nó còn theo hẳn bộ môn đấm boxing của thầy Thiên nữa. Tôi đang quan ngại nếu một ngày con bé nó nổi cáu với tôi thì sao? Răng hàm nhảy cha cha cha chắc?!

-Tiền bối, em buồn ngủ quá

Bất chợt con bé nhào vào lòng tôi ngồi, dựa làn tóc mềm lên bờ ngực rắn rỏi ấy, ngay vị trí trái tim tôi. Làn gió đầu xuân hiu hiu thổi đưa Dương vào giấc ngủ nhanh chóng, vài sợi tóc con chẳng yên vị mà lướt qua cánh mũi tôi, gợi lên một mùi oải hương ngọt ngào. Tôi trầm ngâm nhìn gương mặt con bé khi say giấc, nó hiền dịu nhưng vẫn còn phảng phất một sức sống mạnh mẽ, quật cường. Từng ngón tay tôi lại đan xen vào tóc Dương, lần này nhẹ nhàng hơn khi tôi chẳng còn làm con bé đau như nãy, tóc Dương mềm và thơm mùi hoa lắm, chẳng hiểu sao tôi như say mê làn tóc Dương một cách khó hiểu. Mắt con bé lim dim ngủ ngoan tự bao giờ, mái đầu khẽ nghiêng sang một bên, tôi ân cần vòng tay ôm hờ để Dương không bị ngã.

Khi tia nắng trong mắt tôi dần trùng xuống, tôi nghiêng đầu tựa vào thân cây lớn, lại làn gió xuân như đưa tôi vào giấc ngủ nhanh chóng. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi đã vòng tay ôm lấy Dương thật chặt, thật mạnh mẽ. Cái ôm chứa đựng một hồi thanh xuân tươi đẹp của tôi và Dương...

Một cơn gió ấm áp thổi qua cánh vai mềm, nó vô tình gợi trong mơ tôi về một giấc mộng của thuở thiếu thời.

Khi tôi mười tám, một độ tuổi đầy nhiệt huyết và tươi đẹp của thanh xuân, độ tuổi mà tôi sẽ dễ dàng rung động trước nụ cười xinh đẹp của người con gái ấy. Dương trong buổi chiều tà hôm đó đầy mạnh mẽ tung ra những cú đấm đẹp mê hồn, tôi như say trong sự uyển chuyển của Dương, từng bước đi, từng cú đấm, từng hơi thở của con bé, tự bao giờ tôi đã khắc sâu vào tiềm thức, chẳng thể nào thoát ra khỏi sự mị hoặc đó. Nhưng, nụ cười đầy tự tin của Dương khi vung ra cú đánh cuối cùng dành cho đối thủ ấy, tôi đã biết, tôi thương Dương mất rồi.

Kết thúc trận đấu, Dương trong chiếc áo sát nách cùng quần thể thao đơn giản mà vui mừng chạy đến chỗ tôi, ánh mắt con bé rạng ngời đầy sức sống, một tay ôm cúp, tay kia nắm chặt tôi mà nhảy cẫng lên hò hét. Tôi trầm lặng mỉm cười, đưa ánh mắt ôn nhu nhìn Dương trên bục đài vinh danh. Khi Dương đứng trên đấy, tôi có thể cảm nhận rằng con bé là một cô gái mạnh mẽ và tự tin đến nhường nào. Có lẽ, vì trong mắt tôi Dương vẫn chỉ là một cô bé nhỏ nhắn và nghịch ngợm, nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng, Dương đã trưởng thành thật rồi. Cô bé của tôi đã không còn cần tôi che chở nữa rồi.

Tôi mở mắt ra sau giấc mộng ấy, lại đưa mắt xuống nhìn người con gái vẫn say ngủ này. Dương có vẻ yên bình trong vòng tay của tôi, cô bé vẫn cứ say sưa ngủ như thế. Hai tay tự lúc nào đã bạo dạn ôm cứng eo tôi không rời. Tôi cười khẽ xoa mái tóc yêu kiều của Dương, tưởng như vài tia nắng chói ấy cũng không tài nào sánh bằng những sợi chỉ vàng được dệt trên mái đầu em.

Nâng tầm mắt nhìn những khóm hoa hướng dương còn đang dần trở mình uống vạt nắng. Chỉ vài tháng nữa thôi, chúng sẽ đầy sức sống mà nở rộ trần gian, mãnh liệt khoe mình với đất trời. Hoa hướng dương như một biểu tượng của sự sống mạnh mẽ khi luôn hướng về mặt trời. Biết sẽ nóng đến lụi tàn nhưng nó vẫn kiên định quật cường đến cùng. Thật giống Dương...

Ôm khẽ Dương vào lòng, cảm nhận từng hơi thở của Dương. Tôi không biết con bé có nghe thấy không... nhưng trái tim tôi đang đập vì Dương.

Con bé trở mình, đưa ánh mắt ngái ngủ nhìn tôi, miệng lại giở giọng mèo nheo trách cứ.

-Tiền bối, tim anh làm ồn em

Tôi phì cười, đưa tay nhéo chiếc mũi đỏ ửng vì tiết trời của Dương làm con bé nhăn nhó, miệng lại lầm bầm chửi rủa tôi, nhưng mắt thì đã nhắm từ lúc nào. Cô bé này thật biết cách trêu ngươi.

Nắng xuân nô đùa trên tà áo mỏng của tôi, mang gợn chút gió gửi tâm tình tôi theo mây trời.

-Tôi thương em, Bạch Dương

Đáy mắt tôi lại trùng xuống, hi vọng làn gió ấy sẽ mang tình cảm này trôi đi thật xa, qua các ngọn núi hùng vĩ và đại dương mênh mông. Để cho đất trời biết rằng, tôi thương em đến nhường nào.

Một nụ cười trong tia nắng chiều dần kéo ra, phải chi cứ thế này thật tốt. Cho tôi cảm nhận hơi thở của em, em cảm nhận trái tim của tôi.

Tình cảm suốt bao năm le lói tôi giấu cho riêng mình, nay đã có thể toàn tâm thổ lộ, nhờ mây trời nhắn nhủ cho em rằng

Năm đó, tôi thương em...


🎉 Bạn đã đọc xong [Song × Dương] • Năm Đó Tôi Thương Em 🎉
[Song × Dương] • Năm Đó Tôi Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ