Pet - IV (Drop)

677 95 22
                                    

Chẳng rõ qua bao lâu, Eli chậm rãi tỉnh dậy. Có cái gì đè nặng trên ngực làm anh thấy thật khó thở, cúi đầu xuống mới thấy là một mái tóc xám xù. Thằng nhóc đang viết gì gì đấy trên chiếc máy gõ chữ điện tử. Đôi tay đã được băng lại nhưng vẫn còn run nhẹ vì đau, chữ viết ra đều chậm rãi, đậm vẻ lười biếng. Hình như là nhật kí, Eli hơi vươn người, muốn nhìn rõ hơn một chút nhưng lại bị Thỏ phát hiện. Thằng bé tắt ngay màn hình đi, viết lên một câu mới

"Anh ôm chặt quá. Họ không gỡ em ra được nên để nằm luôn thế này"

Đến lúc này Eli mới muộn màng nhận ra tay mình còn ôm Thỏ. Ôm từ trước khi ngất đến tận giờ, nhưng lại chẳng hề muốn bỏ ra. Người Thỏ rất gầy, nhưng lại luôn mặc áo len nên sờ vào luôn rất êm. Mái tóc xám tuy có xù vẫn rất mềm, thực sự rất muốn ôm mãi mãi. Chỉ ngắn gọn giải thích vậy, Thỏ cũng chẳng cố tình chui ra khỏi tay anh nên Eli cứ dày mặt ôm tiếp

"Lẽ ra anh nên để em phát điên rồi cho họ giết em luôn."

Dòng chữ rất nhanh hiện lên rồi lại lập tức bị xóa đi. Eli khó hiểu nhìn Thỏ, cùng lúc ánh mắt va vào nhau. Đôi mắt xám như mặt hồ, không sáng lên nữa mà chỉ thật tĩnh lặng, lạnh lẽo. Trong đôi mắt đó, linh hồn của Thỏ không tồn tại, chỉ trong veo phản lại hình bóng của Eli. Con ngươi đen như muốn hút người ta vào mị lực của bóng tối ấy.
Tay anh vuốt lên đôi mắt ấy, Thỏ không nhắm lại. Một cảm giác ấm áp cùng trơn nhẹ chạm vào đầu ngón. Đôi mắt ấy rất mềm. Đôi đồng tử sẽ co lại đầy sống động khi bị chạm tới và những tia máu bắt đầu nổi lên khi ngón tay anh cố đào sâu vào hốc mắt. Những giọt nước mắt trào ra ấm nóng khiến cho đôi mắt càng trở nên long lanh đẹp đẽ. Bỗng, Eli thấy hình bóng phản chiếu ngược. Một con thú dữ, đôi mắt ấy phản chiếu bóng hình của con thú với đôi mắt xanh. Không. Đó không phải anh.

Buông Thỏ ra, Eli hoảng hốt bật lùi lại. Một lần nữa anh không tự chủ được mà thèm muốn đôi mắt kia. Mái tóc xám kia cúi gằm xuống, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Thằng bé đưa tay lên dụi dụi rồi bất ngờ vồ vào người anh. Giống hệt lúc trước khi Thỏ mất tự chủ và tấn công, chỉ là lần này nó hoàn toàn có ý thức. Cũng phải thôi, lần này Eli không có gì để biện minh cả, anh muốn có đôi mắt đó đến nỗi có thể giết thằng bé, bị đánh có thể là còn nhẹ.
Nhưng cú đấm hay cắn mà anh đợi không tới. Thằng bé chỉ ôm, mái tóc xám cọ vào má Eli, nhịp tim thật nhanh và mạnh. Rồi một giọng nói rất nhỏ nhẹ nhàng thì thầm bên tai

- Anh muốn đôi mắt này đúng không? Lấy đi. Miễn là có thể chết, em đều hạnh phúc.

Cả đầu Eli quay ngoắt lại, đôi mắt xanh chưa bao giờ mở to đến thế. Quanh đây không có người ngoài, không thể là giọng ai khác ngoài Thỏ được. Sau cái bất ngờ ban đầu là nhíu mày, câu hỏi hiện lên: thằng bé lại ham chết đến vậy? Và nếu muốn chết, những biểu hiện sợ sệt lúc trước là sao? Đôi mắt xám kia chưa bao giờ sâu xa và khó lường như anh đang nhìn hiện tại. Thỏ chỉ cười cười, thậm chí còn chủ động nắm tay Eli đưa lên mặt mình, thể hiện rõ việc thằng bé sẽ không chống cự.

- Anh không thể giết người.
- Có thể.

Lần này giọng thằng bé rất rõ ràng, Thỏ hoàn toàn có khả năng nói, chỉ là nó không muốn, cũng chẳng ai rõ lí do. Để mặc Eli còn bất ngờ, Thỏ cầm chiếc máy gõ chữ đứng trước cửa. Thật buồn cười khi nhìn một đứa nhóc ngây ngô nhìn chăm chăm vào cửa như vậy. Thỏ cũng biết đôi mắt xanh kia đang dán vào mình, đôi mắt xám ngọt ngào nhìn lại, mang ý cười lấp lánh dù môi chẳng hề nhếch lên. Đôi tay gầy sau lớp áo len giơ lên vài ngón như đếm ngược.

"3 2 1"
Bốp
Cánh cửa mở ra ngay lúc ngón tay cuối gập xuống, vừa vặn cửa đập trúng đầu Thỏ. Chỉ cần nghe tiếng cũng biết cú va chạm đó không hề nhẹ chút nào. Eli theo bản năng bật dậy, chạy đến đỡ Thỏ. Mái tóc xám rất nhanh vương chút máu làm anh sợ hãi, song cái kẻ mở cửa kia lại buông một tiếng mỉa mai quen thuộc

- Sao? Đã chết chưa? Con trai hiệu trưởng, tôi đã bảo nó là thứ phế vật bị lỗi rồi. Không phát điên thì thèm chết, kệ đi.

Không chỉ mắng, Chó săn còn cố tình đá đá vào người thằng nhóc để gọi tỉnh. Cú đập đó có lẽ chỉ gây choáng mạnh, Thỏ rất nhanh từ trong vòng tay Eli lồm cồm bò dậy, đưa vào tay Chó săn cái máy gõ chữ lúc trước. Tay run run giơ lên số 2.

- Hả? Cái này dự đoán tương lai của 2 giờ tiếp thôi hả? Urghhh

Thỏ lắc đầu, tay vẫn kiên định giơ 2 ngón. Vậy ra không phải là nhật kí mà là tiên đoán, bảo sao thằng bé chẳng bất ngờ trước việc gì.

- 2 ngày? Khá phết. Thời gian phát dại lâu đến vậy. Hại biết bao người.

Mái tóc xám vẫn lắc. Đôi tay bị thương run run cầm tay Chó săn, viết vào bàn tay "2 tuần", rồi bình thản xem khuôn mặt Naib vì quá bất ngờ mà trở nên quá tức cười.

- 2.... 2 tuần? Của toàn bộ cái phòng thí nghiệm này? Mày điên à? Mày không sợ phát điên hoàn toàn à?

Nhưng Thỏ không nghe nữa. Như đã giải quyết xong phần việc của mình, thằng bé kéo Eli ra ngoài.









_______________________________________
Tâm trạng tôi như cức nên viết cũng như cức :(((( lẽ ra chương này sẽ viết ngọt. Eli lúc tỉnh dậy sẽ nói chơi là trông vết cắn của Aesop giống dấu hôn, rất là đau, rồi bắt Aesop hôn để đền bù lại "tổn thương tâm hồn". Sau đó là ngọt ngào hường hòe các kiểu :)))
Mà dù sao thì đấy cũng là chuyện cũ rồi. Tâm trạng xấu viết ngọt không nổi, thậm chí viết còn không hay như các chương trước. Xin lỗi.

[EliAes] [IdentityV] SleepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ