Chap 11

21.5K 1K 113
                                    

Điền Chính Quốc ngày nào cũng đến bệnh viện để kiểm tra, lấy thêm thuốc. Trịnh Hạo Thạc nhiều lần muốn bảo Điền Chính Quốc ở lại bệnh viện để anh theo dõi kỹ hơn, nhưng cậu không muốn.

Cậu có còn sống được bao lâu nữa đâu, cơ hội được nhìn thấy Kim Thái Hanh không còn nhiều, nếu ở lại bệnh viện sẽ không được thấy hắn nữa.

Điền Chính Quốc tuy là uống thuốc đầy đủ và ngày nào cũng đến bệnh viện, nhưng tình hình sức khỏe chẳng vì thế mà ổn định, cậu cứ thường xuyên chảy máu cam, đau bụng, choáng đầu, khó thở...liên tục. Cậu không cách nào giúp đỡ mọi người làm việc nhà, bởi nhiều lúc đi còn không nổi thì sao mà làm. Có điều, cậu rất cẩn thận, không bao giờ để mọi người phát hiện ra mình không khỏe. Khi xuất hiện trước mặt người trong nhà, cậu luôn nở nụ cười tươi tắn, sắc môi đỏ thắm, một bộ dạng căng tràn sức sống.

Nào ai có hay rằng, sau bộ dạng khỏe mạnh đó là một cơ thể tiều tụy, hằng đêm luôn phải chịu đựng đau đớn từ bệnh tật gây ra. Nhưng cậu không sợ, cũng không cảm thấy quá sức mệt mỏi, bởi vì còn có thể nhìn thấy được Kim Thái Hanh. Điều duy nhất khiến cậu lo lắng đó là việc anh trai mình vẫn chưa trở về. Không hiểu sao, cậu lại luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng anh trai vẫn còn sống.

Mấy ngày qua Kim Thái Hanh biết chuyện Điền Chính Quốc thường xuyên đến bệnh viện, cho nên gọi Trịnh Hạo Thạc đến nhà mà hỏi.

Trịnh Hạo Thạc rất muốn nói sự thật, nhưng nghĩ đến sự tin tưởng của Điền Chính Quốc, đành phải đáp y như lần trước, rằng chỉ bị cảm thông thường mà thôi.

Kim Thái Hanh dĩ nhiên không tin, còn đang định hỏi nữa thì bên ngoài vang lên tiếng gọi:

"Anh!"

Kim Thái Hanh sửng sốt nhìn về hướng đó. Trịnh Hạo Thạc cũng thấy rất bất ngờ, người ngoài cửa chính là...chính là...

"Chính Nghiên!"

Kim Thái Hanh chạy tới ôm chầm lấy Điền Chính Nghiên, nước mắt chảy dài.

Điền Chính Quốc vốn ở trong phòng cách phòng khách không xa, nghe được câu này liền bước ra khỏi phòng.

Cách một cái kệ cho nên người bên ngoài không thấy cậu, có điều cậu thấy tất cả.

Anh trai cậu đã trở về thật rồi, tốt quá.

Kim Thái Hanh xúc động ghì chặt lấy Điền Chính Nghiên, như sợ rằng hắn buông tay ra y sẽ đi mất. Điền Chính Nghiên cũng ôm hắn chặt, cả hai gần như quên mất xung quanh. Mãi một lúc sau Điền Chính Nghiên và Kim Thái Hanh mới buông nhau ra. Y nói:

"Anh sống không tốt có phải không, sao lại gầy thế này? Dưới mắt đầy quầng thâm."

"Anh làm sao có thể sống tốt được trong khi không còn em bên cạnh nữa? Ba năm qua không ngày nào là anh không hối hận. Anh xin lỗi, em về rồi, thật tốt quá, em còn sống." Kim Thái Hanh nói một tràn dài, câu nào cũng chứa đầy xúc động.

Điền Chính Nghiên rơi nước mắt, sờ mặt hắn. "Em cũng rất nhớ anh."

Trịnh Hạo Thạc xin phép ra về, Điền Chính Quốc cũng vào lại phòng mà nằm. Điều ước này thành sự thật rồi, cậu có ra đi ngay lúc này cũng an lòng.

|| Vkook / Chuyển Ver || Tỉnh MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ