Chap 4: Seoul

507 21 7
                                    

Cả hai cùng nhau bước ra khỏi sân bay. Vì là bóng xế của mùa hè phảng chiếu trên đường. Hai dáng người cao thấp đứng song song nhau. Đi ra đến cổng, anh và cậu đều đứng lại đợi taxi. Đột nhiên, anh lên tiếng:
"Này, cậu ở đâu ?"
"Tôi ở nhà của một người bác họ hàng xa."
Cậu đáp lại với giọng nói ngắn gọn.
"Tôi...không có chỗ ở."
Anh gãi gãi đầu, làm ra vẻ bối rối. Trong lòng hi vọng sẽ thành công.
"Ừ."
Cậu trả lời, đôi mắt ánh lên tia cười nhưng lại giả vờ nghiêm trang, liếc liếc nhìn khuôn mặt bỡ ngỡ đen ngòm của người bên kia.
Anh chợt nhận ra mình bị hố. Quay mặt đi, giận dữ. Nguyên nhìn người con trai dáng vẻ con nít, miệng nín cười. Tay khều khều áo, mở miệng:
"Anh có thể ở với tôi. Dù gì nhà người bà con đó cũng dư tận mấy phòng."
Tuấn Khải quay sang, khuôn mặt không giấu được vẻ vui sướng:
"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn."

Cậu cũng cười theo. Tâm tình trơ nên tươi tắn. Mãi cho đến khi chiếc taxi màu trắng cũ kỹ đi đến...

-------------------------------------------

Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà có kiến trúc đậm chất truyền thống Hàn Quốc. Trước mắt hai người là một khoảng sân rộng lớn. Hanok là phong cách kiến trúc truyền thống Hàn Quốc với loại mái ngói, được xây dựng thành hình vuông, có cửa ở phía trước để đón được ánh nắng từ mọi phía. Ngôi nhà này không rộng như trong phim mà Nguyên thường xem nhưng nó cũng toát lên vẻ nguyên sơ của thời cổ trang. Cậu nhìn xung quanh, trầm trồ lên vào tiếng.
"Woa woa woa."
Anh quay sang, nắm lấy balo của cậu để cầm hộ. Cậu càng thích thú, vội vàng bước vào sân nhà. Quên luôn cả người con trai đang xách balo của cả hai đứa, miệng cười méo xệ, mang chút ít vẻ yêu chiều.

Cậu vào đến sân, có một người bà ra đón. Khuôn mặt đẹp lão, nở nụ cười, đôi mắt cong lại lộ rõ đường chân chim, mái tóc bạc được búi lên gọn gàng, giọng nói pha lẫn giữa Hàn và Thái Lan
"Nguyên Nguyên, đến rồi à. Dạo này lớn quá đấy!"
"Dạ vâng, bà khoẻ không ạ ?"
Bà nhìn cậu, với tay xoa xoa đầu cậu. Nguyên cũng cúi xuống, rối rít chào bà. Hai người trò chuyện quên luôn anh. Tuấn Khải nhìn cậu, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ. Chắc hẳn, cậu thừa hưởng sự niềm nở đó từ gia đình mình. Mãi đến lúc sau, bà lão mới quay sang nhìn anh, dùng tay vẫy vẫy anh, nói lớn:
"Bạn cháu à ? Vào đây nào."
Anh giật mình, cúi người 90 độ chào bà rồi bước vào. Nguyên lúc này mới sực nhớ đến người con trai tội nghiệp này, chạy ra phía anh, giật lấy balo của mình lại. Giọng nói đôi phần có lỗi:
"Hê hê. Xin lỗi nha."
Anh gật gật đầu, nhoẻn nụ cười tựa hồ như làn gió, giống hệt lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên, làm cậu cảm thấy đôi phần ngượng ngùng, hai má thoáng đỏ, vội quay đi.

Anh đi theo cậu, thầm mỉm cười vì thái độ ban nãy.

Cả hai cùng bước vào nhà, cảm giác khi đặt chân lên sàn gỗ thật mát rượi. Khuôn mặt ai cũng trở nên tươi tắn. Bà lão ban nãy dẫn mỗi người vào một phòng, bên cạnh nhau, dặn dò đủ điều rồi đi ra ngoài.

Nguyên đẩy cửa gỗ cũ kỹ, bước vào phòng với một chiếc nệm hoa văn đơn giản, cậu ngồi bệt xuống, sắp xếp đống đồ đạc của mình trong vali một cách cẩu thả, nhanh chóng, rồi nằm dài ra sàn nhà, trong đầu dần hiện ra những suy nghĩ hoang mang. Nếu như gặp nhau ba lần thì thật sự là có duyên. Cậu thật ra cũng chẳng bao giờ tin nhưng bây giờ trong lòng lại mong muốn điều đó là sự thật. Nếu như là sự thật, anh và cậu sẽ là duyên phận.

|Shortfic|[Khải Nguyên] Gặp nhau ở xứ lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ