II - Trung kì.

89 12 0
                                    

"Vương Nguyên ở bên này."

Vương Tuấn Khải đứng ở trung tâm của sân bóng rổ vẫy tay gọi Vương Nguyên đang thong thả dạo bước dưới hai hàng hoa tử đằng. Vừa nghe có người gọi cậu liền xoay người xem xem là ai gọi kết quả bị người cao hơn cậu một cái đầu bá vai trông vô cùng thân thiết. Vương Nguyên mặt mày lạnh lẽo gỡ tay Vương Tuấn Khải ra, giọng lơ đễnh nói.

"Không phải đang thi đấu sao?"

Vương Tuấn Khải không những không tỏ thái độ mà còn vui vẻ hơn hẳn, hắn hí hửng theo sau Vương Nguyên tíu tít mặc kệ trận đấu dang dở kia.

"Cậu quan trọng hơn trận bóng."

Vương Nguyên giật mình, nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải.

"Cậu nói gì? Quan trọng hơn?"

Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ phì cười tiếp tục bá vai Vương Nguyên.

"Đi ăn, tôi mời cậu."

Vương Nguyên bảo trì im lặng vẫn dùng bộ dáng nghi hoặc nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn cứ cười tủm tỉm kéo cậu đi, bọn người đứng ở sân bóng trong lòng lại như có gió lạnh thổi qua mà tất cả đều đồng loạt thở dài.

"Trời ạ, Vương Tuấn Khải lại như vậy nữa rồi"

Một người nhàm chán ném trái bóng xuống nhìn hai người họ rời đi. Cả đám phì cười một trận.

"Vương Tuấn Khải yêu rồi."

"Haha nếu là Vương Nguyên tôi cũng nguyện yêu thích."

"Nhưng mà như vậy có quá nhanh không? Vừa ném người ta bị thương liền yêu thích người ta luôn."

"Haha, cậu ấm đầu à? Như vậy mà nhanh nỗi gì? Đã một năm rồi còn chưa công khai yêu nhau cậu nghĩ sao mà nói nhanh vậy?"

"Ừ nhỉ, mà cái tên Vương Tuấn Khải cũng thật là..."

"Kệ cậu ta đi, dù gì yêu đương chúng ta cũng chẳng giúp được gì. "

"Ừm, mặc kệ vậy. "

[...]

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đến canteen số 3 của trường để dùng bữa, vừa ngồi xuống ghế hắn liền hào hứng bắt chuyện với Vương Nguyên.

"Tôi hỏi này nha"

Vương Nguyên gật đầu cầm cốc nước lên uống một ngụm, nước còn chưa kịp trôi qua cuống họng đã bị câu hỏi của Vương Tuấn Khải làm cho cậu bất ngờ đến mức ho sặc sụa.

"Cậu có người yêu chưa?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng bâng quơ nhưng đâu đó lại ẩn hiện một sự chờ mong mỏng manh nhưng rất kiên trì. Vương Nguyên có chút bối rối, cậu từ trước đến giờ chưa từng đối mặt với trường hợp này thật sự không biết phải trả lời như thế nào nữa. Vương Tuấn Khải nhận thấy vẻ mặt lúng túng cùng hành động không mấy tự nhiên của Vương Nguyên hắn liền phì cười khe khẽ. Lấy vài tấm khăn giấy đưa đến cho cậu, sau đó là ngẫu hứng trêu chọc.

"Cậu làm gì mà phản ứng mạnh như thế? "

Vương Nguyên lạnh nhạt nhận lấy khăn giấy từ Vương Tuấn Khải sau đó không hé môi nói lời nào cả cứ như vậy giữa hai người bảo trì trạng thái im lặng. Hắn vẫn như vậy vẫn là bộ dáng vô ưu vô sầu vô lo vô nghĩ vui vui vẻ vẻ mà nói chuyện vẩn vơ nhưng mà không ai biết nơi đáy mắt của Vương Tuấn Khải là một nỗi buồn mang đậm hình bóng của một người.

[KAIYUAN][TỔNG HỢP] VÀI CÂU CHUYỆN NHO NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ