Đúng giờ, hoàng thượng đến, tiệc cũng bắt đầu.
Canh Thái Dương cần phải ăn lúc nóng nên trên bàn mỗi người đều có một cái bếp lò nhỏ. Cung nữ vừa mở nắp vung ra, nồi canh đỏ rực đang sôi sùng sục lập tức tỏa ra mùi hương thơm phức.
Đàm Tịnh Tịnh hơi liếc nồi canh của người ngồi cạnh nàng, nước miếng nhất thời dâng lên. Lại nhìn nồi canh của mình, nước canh trắng sữa không có chút ớt nào, tâm tình hơi không vui.
Canh Thái Dương phải cay mới đúng, ăn vào một muỗng mặt đỏ lên, ăn tới muỗng thứ hai thì mồ hôi bắt đầu đổ, ăn tới muỗng thứ ba thì cả người ấm áp như tắm suối nóng.
Đáng tiếc, Ngô thái y bảo nàng không được ăn cay.
Cho nên mấy năm này, canh Thái Dương nàng ăn đều không có bỏ ớt. Tuy cũng ngon lại thiếu chút gì đó. Cái thiếu này khiến nàng thèm thuồng không thôi.
Đàm Tịnh Tịnh uống một ngụm canh nóng, lại nhìn Trân Phi bên cạnh mình uống canh xong nhẹ giọng hít hà mà thèm.
Thật muốn uống một ngụm, Đàm Tịnh Tịnh thở dài thầm nghĩ rồi tiếp tục uống bát canh không ớt của mình.
"Hoàng thượng."
Thái hậu nghiêng đầu gọi Minh Thành đế, ánh mắt nhìn xuống hậu cung bên dưới.
"Hậu cung đã lâu không có nhiều người tụ lại như vậy, ta rất là vui vẻ. Mong các ngươi về sau có thể giúp hoàng tộc khai chi tán diệp, sinh cho ta vài hoàng tôn trắng trẻo mập mạp."
Bên dưới nhất thời cúi đầu xin vâng.
Thái hậu lại quay sang nhìn Minh thành đế.
"Hoàng thượng, tuy rằng việc nước bận rộn cũng không nên làm việc quá sức. Như vậy rất hại thân."
Minh Thành đế nghe vậy, biết thái hậu có ý trách mình nhiều ngày nghỉ lại thư phòng mà không lật thẻ bài hậu cung liền qua loa gật đầu đáp ứng. Hắn còn trẻ tuổi, thái hậu kì thực cũng không quá lo lắng chuyện con cháu. Bà trong lòng chỉ muốn Uyển phi có thể tiếp xúc với hắn nhiều hơn rồi hoài mang hoàng tử.
Ai bảo hoàng hậu nhập cung trước Uyển phi cả tháng, hắn lại thường xuyên lưu lại Phụng Nghi cung?
"Còn có, Hoàng thượng, chuyện lần trước ta nói với con, con không quên chứ?"
Dứt lời, ánh mắt bà như có như không lướt về phía Đàm Tịnh Tịnh.
Mà Minh Thành đế vừa nghe, hai tay phía dưới tay áo âm thầm siết chặt rồi buông lỏng.
"Chuyện này, hoàng nhi sẽ nói với nàng. Tịnh gặp nhiều chuyện không may, hoàng nhi muốn để nàng tự do lựa chọn cuộc sống sau này của mình."
.....
Thái hậu từng nói với hắn, Tịnh chỉ còn mấy ngày nữa liền tròn mười tám tuổi. Nữ nhi đã trưởng thành, nếu còn tiếp tục không danh không phận lưu lại hoàng cung là chuyện không hợp quy củ. Ý bà là để hắn lựa chọn, hoặc là cho nàng danh phận hoặc là để nàng xuất cung trở về Đàm phủ.
Vốn chuyện như vậy cũng không có gì, nhưng thái hậu lại đưa đẩy nói thêm.
Cháu của bà, thế tử của Tín Trung Hầu Lạc Trường Vinh muốn kiếm một khuê tú cưới làm chính thất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)
General FictionThể loại: nữ công nam thụ, spank, ngược nữ, nam nữ đều không khiết. Cân nhắc trước khi đọc. Người viết: DVM Des bìa: @Ttshadow99 Bắt đầu đăng ngày: 26/11/2019 Ngày hoàn: 04/04/2021