Đệ 33 chương.

297 12 31
                                    

Đêm thanh tĩnh, vầng trăng sáng soi khắp màn đêm tĩnh mịch, tiếng côn trùng vang lên tựa một bản hòa tấu, gió lướt xào xạc qua những ngọn tử trúc làm cho màn đêm tại Tùy Ý Lâu không được yên tĩnh lắm.

Trong khi tất cả mọi người đều đang say ngủ dưới nàm đêm yên tĩnh này thì lại có một người lại không như thế.

Một thân hắc y hắc bào đang lẳng lặng ngồi trên mái đình tại hồ Thất Thải Liên kia, bạch phát bay bay trong gió giữa ánh trăng phủ xuống càng chúng như những tơ bạc hơn.

Khuôn mặt diễm lệ tà mị, đôi lam mâu trong suốt xưa kia nay bỗng hóa thành một màu hồng sắc ma mị cuốn hút mà lạnh lẽo ưu thương, khẽ vuốt ve Băng Tiêu trên tay, Hắc Long lúc này lập tức nhẹ nhàng đứng dậy.

Thương của y tuy đã lành, nhưng điều đó không có nghĩa là y đã khỏi, bởi như những gì Tử Long nói, chân khí của y hao tổn quá nghiêm trọng, và nó dẫn đến một sự bất tiện trong việc giải cứu Hồng Miêu cho ngày mai.

Phải. Y ngay sau khi tỉnh lại đã không quản chuyện gì mà lập tức triệu tập mọi người rồi bàn thẳng kế hoạch giải cứu Hồng Miêu khỏi tay của Hắc Ám Thiên.

Y biết mọi người vẫn còn nghi kị y, nhưng nhìn y có giống như là thật để ý đến sao?! Y là thế đấy.

Mặc cho người ta bàn tán, mặc cho họ nghi kị, y vẫn cứ như thế, vẫn bỏ ngoài tai những lời nói đấy. Vì y chính là y, chẳng phải một ai khác, và chỉ có y mới hiểu được chính y là người thế nào.

Chợt nhớ đến giấc mơ ký ức ngày hôm ấy mà lòng y càng thêm nặng trĩu, khẽ nắm chặt lấy Băng Tiêu trong tay, khẽ khàn cất tiếng hát. Một tiếng hát mang đầy bi ai cùng đau thương.

"Từng nghe về sự tịch mịch của biển sâu

Đã từng nhìn thấy khói lửa nơi hoang mạc

Mới hiểu rằng những gì rực rỡ sẽ chóng tàn

Bằng không số mệnh nhờ đâu mà tráng lệ

Chim sẽ tung cánh, cá rồi bơi xa

Hồ kia thật lạnh lẽo

Lưu thủy vô tình, lưu niên bảng lảng

Lưu lại một truyền thuyết

Thảng thốt của người, tiều tụy của ta

Trải dọc theo đăng hoa

Người tại biển sâu, ta tại ngân hà

Cũng gặp qua nhân quả

Từng nhìn thấy sự bao la của đại hải

Đã từng trông thấy mây vờn đỉnh Vu Sơn

Cũng từng chứng kiến sự thâm tình của người

Lung linh hiện lên tại nơi đáy biển, nơi giấc mộng....."

Cứ thế, trong màn đêm trăng vàng soi, gió nhẹ thổi lướt, tiếng côn trung văng vẳng cùng với tiếng hát trong veo đầy ưu thương của y vô tình hữu ý mà tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp và một buổi hòa tấu dịu êm nhưng tịch mịch ưu thương.

"Hắc Long, huynh cũng lo cho Hồng Miêu sao?!"

Tiếng hát của y bị gián đoạn giữa chừng bởi thanh âm mang chút âu sầu của một thiếu nữ trong bộ lam y.

[TKAH] Thất Hiệp và Âm Dương Càn Khôn Tứ Ngọc. (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ