"Tôi ngắt đi một nhành thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi".
Những cành thạch thảo mỏng manh, tím biếc như chất chứa bao nỗi buồn ở trong tim, một sự trầm buồn mà chẳng hề ủy mị, vẫn mạnh mẽ vươn lên tô điểm cho đời. Vậy nên, nhìn những bông hoa mang hương đồng nội ấy đung đưa trong ánh nắng ban mai là bao cảm xúc chợt ùa đến, khiến người con trai nhỏ bé ấy cứ xốn xang, cứ bồi hồi trong những hoài niệm của ngày xưa.
Trên cao nguyên lộng gió, bóng hình nhỏ bé đứng trơ trọi, hứng lấy bao ánh nắng thu nhẹ nhàng chu du trên khuôn mặt trắng nõn, Jimin ngẩng đầu hướng về phía mặt trời. Cậu đang nhắm mắt, nhìn bên ngoài như có vẻ tận hưởng, nhưng có ai biết trong lòng cậu đang tràn ngập giông tố? Thoảng trong gió ngàn vẫy gọi, thoảng trong cái hương đồng nội nơi xa xăm ấy là tiếng vẫy gọi của một loài hoa, đưa ta đi tới những miền trời cực lạc.
Em vẫn thế chẳng thay đổi điều chi, vẫn đứng lặng im giữa mênh mông đất trời.
Năm nay, Park Jimin vừa tròn hai mươi lăm tuổi. Ở cái tuổi này, người ta khao khát được chinh phục, được ghi dấu chân trên những miền đất lạ. Đôi lúc người ta muốn đi thôi, đi mãi chẳng muốn về. Nhưng đối với cậu tuổi đôi mươi có lẽ... Jimin thấy mình lười, không phải chiêm nghiệm cuộc sống đủ rồi mà cậu không muốn đi, chỉ là cậu muốn dành thời gian cho những điều quan trọng hơn, có khi chỉ ngồi một góc quán quen đưa mắt nhìn ra con phố xiêu vẹo, chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu, cái cậu cần nhất ở tuổi này là được bình thản ngồi nhâm nhi một tách cà phê nhỏ, ngắm phố, không lo âu.
Có thể, cuộc sống của cậu không sôi động như những người trẻ khác. Khi cậu làm những điều mà cậu thích, một mình, có thể cô đơn nhưng mà không cô độc.
Thế nhưng tuổi đôi mươi ấy, còn rất xanh nên cũng rất non.
Vì còn trẻ, mọi nỗi niềm thường dễ dàng bị phóng đại, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả tình yêu hay một bóng hình nào đó.
Vì còn trẻ, những bấp bênh vẫn chưa trải nghiệm đủ nhiều nên một chút gập ghềnh cũng trở thành sóng dữ, một chút thương nhớ cũng trở thành sâu nặng.
Khi ấy, chúng ta gọi sai lầm là tuổi trẻ, vì trẻ nên có quyền mắc sai lầm.
Cậu đã từng có cảm giác được vùi đầu vào ngực người yêu, cùng nhau nấu ăn, đọc sách, dọn dẹp. Không còn những ngày lê la quán xá, không yêu cuồng nhiệt nữa, chỉ cần mỗi sáng tỉnh dậy thấy người kia đang ngủ ngon giấc, cười một cái thật hiền, hôn nhẹ lên mái tóc, ra khỏi giường pha cho mình một cốc cà phê và ngồi yên lặng nhìn người đó. Hạnh phúc đến thật nhẹ nhàng, người ta cần chỉ có vậy. Những lúc ngồi nhớ lại, chiêm nghiệm lại cái quá khứ đẹp đẽ ấy, nó lại khiến cậu chạnh lòng.
Có người từng nói:
"Hãy yêu một người,
Người mà vừa gặp, bạn đã cười,
Người mà vừa gặp bạn, đã cười!"Vào chiều thu năm đó, tay hắn cầm bó hoa nhỏ, mắt hướng về cậu nở một nụ cười đầy ắp tình yêu. Cậu nhớ rất rất rất rõ về những lời mà hắn nói, những lời mà cậu tưởng chừng không thể nào quên được...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Trời tháng Tám có mưa, người ấy đã ngủ chưa?
FanfictionNote: Không H. Đến cùng, chúng ta vẫn là chúng ta. Chỉ có trái tim đã hoen rỉ ít nhiều, dù một thời ngược đường ngược gió để yêu nhau. SE. 05/08/2021: #4 - rain 09/07/2023: #3 - rain