Thực ra đây cũng không thể gọi là thói quen xấu đâu, chính là chú Min không hề thích ra khỏi nhà ngoại trừ vấn đề công việc hay tình huống cần thiết. Nếu không ông chú này có thể biến thành con sâu bướm lười nhác luôn.
Em từng hỏi chú Min rằng: "chú này, nếu chú không phải đi làm một tuần chú sẽ làm gì vậy?" ông chú kia đáp luôn: "hừm, ăn và ngủ" ban đầu em còn nghĩ là chú Min nói đùa cơ sau đó thì có cơ hội chứng kiến luôn rồi.
Chả là tuần trước em phải về nhà mình có vài việc cần làm tiện thể lấy mấy món đồ quan trọng nữa. Trước khi ra khỏi nhà lúc sáng em có dặn chú Min rằng đồ ăn sáng đã ở trên bàn vì ngày hôm đấy ông chú kia được nghỉ. Kết quả là tận chiều tối em về chén đĩa vẫn ở trên bàn còn người thì vẫn nằm trong chăn. Em quả thật phục luôn.
Sau lần đó em đã quyết định sẽ chăm chỉ để chú Min có thể hưởng thụ không khí ngoài trời hơn. Cuối tuần em liền rủ ông chú lười biếng kia đi dã ngoại, nhưng phải kì kèo mãi chú mới đồng ý, còn ra điều kiện em phải rửa bát hai ngày liên tiếp.
Em còn cứ tưởng rằng khi đến khu dã ngoại chú Min sẽ chỉ ngồi một chỗ để thưởng thức đống đồ ăn thôi, nhưng không ngờ có người nào đó vô cùng tự nhiên đùa nhau với lũ trẻ con. Hôm ấy chú Min cười đặc biệt nhiều hơn ngày thường nhé nên em mới tò mò: "chú thích trẻ con sao?" thế mà ông chú kia lại đơ người ra suy nghĩ một lúc mới trả lời em: "cũng bình thường, nhưng nếu là con của chúng ta thì tôi rất thích". Hả? Gì cơ? Ông chú của em lại nghĩ xa tận chân trời rồi.