Chương 42

286 25 0
                                    

Chờ bác sĩ băng bó cho Chaewon xong xuôi, Minju mới lấy tay cô qua nhìn kỹ lại, nhưng bởi vì đã băng kín mít, cho nên nàng không thể nhìn thấy gì cả. Vì thế nàng lại kiểm tra cô từ trên xuống dưới thêm một lần, cau mày hỏi:

"Còn có chỗ nào bị thương nữa không?"
Chaewon khá bất ngờ với biểu hiện khẩn trương của nàng lúc này. Sự bất ngờ này làm cô có chút lúng túng, mặt cũng nhanh chóng đỏ bừng lên.

Mà cánh tay một phút trước còn thấy đau đến mức muốn giết người, giờ khắc này được Minju nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay của cổ, đột nhiên cũng thấy không còn đau đớn gì hết.

Cô nhìn nàng, thậm chí còn cười khẽ rồi mới trả lời:

"Không...... Không có...... Chỉ có tay bị thương thôi à~~~" Cái giọng điệu kia nghe như thế nào cũng thấy là đang hạnh phúc làm nũng vậy.

Nako đứng bên cạnh nghe xong thiếu chút nữa đã ngã xuống đống đổ vỡ trên sàn luôn. Này trước sau chuyển biến quá nhanh, nàng chưa tiếp thu kịp.

Nhưng mà, hiện tại Minju đều đặt lực chú ý ở trên tay cô không có phát hiện chút hạnh phúc ấy của con bé. Nếu không phỏng chừng nàng ấy cũng sẽ muốn ngã xuống sàn mất.

Minju có chút đau lòng. Ừm...... Là có chút, có chút chút mà thôi. Nàng cảm thấy bản thân có vẻ đã có chút hiểu được tâm tình của cha mẹ khi thấy con gái của mình bị thương rồi.

Nhìn bàn tay múp máp trắng hồng bỗng xuất hiện vết thương ở trên, loại đau lòng này, quả nhiên rất khó chịu. Theo bản năng nàng lại cảm thấy loại tâm tình này có chút khác biệt. Ừm...... Là có điểm khang khác, nhưng bây giờ cô vẫn chưa rõ đến tột cùng là khác ở chỗ nào.

Minju cau mày hỏi Chaewon:

"Sao lại thế này? Sao lại bị thương?"

"...... À...... Ừm......" Một đại tiểu thư trước giờ không có gì không dám nói đột nhiên trở nên ấp úng. Cô cúi đầu, nhìn bàn tay đang được nàng cầm, chợt bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Bàn tay của Minju thật đẹp, ngón tay rất dài, màu da trắng. Ngón tay không phải loại mảnh khảnh, mà có hơi múp máp một chút. Nhưng chút xíu đó cũng không ảnh hưởng đến tổng thể.

Tay của mình bị nàng nắm nhìn so ra có vẻ hơi nhỏ, không biết sau này ngón tay của mình có thể dài được như vậy không nhỉ......( chắc được á =)) )

Đã hoàn toàn nghĩ xa tới nơi nào đó trên thế giới luôn rồi.

Kỳ thật nàng đang đợi cô trả lời, nhưng đợi mãi vẫn không trả lời. Chẳng lẽ thật sự rất đau? Đau đến mức nói không nổi? Không thể nào?!

Nàng quay đầu nhìn cô giúp việc bên cạnh, hỏi: "Nako, sao lại thế này? Tay của tiểu thư sao lại biến thành thế này?"

"Kim tiểu thư, là vì vừa rồi Tiểu thư có cãi nhau với mấy vị chú bác, có đập phá vài thứ. Trong lúc tranh cãi Tiểu thư ngã xuống sàn, mới không cẩn thận để mảnh vỡ cắt trúng tay." Nàng nói rất ngắn gọn, mà nguyên nhân khiến nàng nói ngắn gọn như vậy là bởi vì Chaewon còn ngồi ở chỗ này.

Tuy rằng hiện tại cô có vẻ ngơ ngác, nhưng nếu lỡ cô đột ngột hoàn hồn, vạn nhất trách cứ mình lắm miệng, ôi...... Tính tình của Đại tiểu thư này, tốt nhất là không nên đắc tội với cô.

[2kim/Edit] - Làm Mẹ Kế Không Dễ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ