--------------
Tiếng gà gáy sớm vang vọng khắp thôn Đông. Giờ mới canh tư... Người người đã lục đục dậy, xách cày dắt trâu chuẩn bị ra đồng tự bao giờ. Từng tốp người cùng theo nhau đi, xếp hàng ở cổng làng, chờ lệnh mở cổng của nhà ông lý Điền.
Thằng Bệu - người nhà ông lý mau chân chạy ra, mở cánh cổng làng to sụ bằng gỗ xoan, tay cầm cái que nhỏ vung lên đánh kẻng. Hôm nay ông lý đích thân đến để giám sát ruộng nương. Một ngày mới sôi động, bận rộn nữa lại bắt đầu.
..............................................
Nhà ông lý Điền ở thôn Đông giàu có tiếng luôn, giàu biết mấy là giàu. Cái cánh đồng nhà ông lớn lắm, cho bọn trẻ con chạy diều cả ngày cũng chưa hết. Thêm nữa là cái nhà năm gian của gia, to như cái đình, khách chứa được cả mấy chục người, sân chứa vừa trăm mâm cỗ. Gia nhân của nhà ông phải tầm trên dưới hai chục người, thường chạy việc vặt trong nhà thường do bà lý quán xuyến.
" Mân, Mân ơi ! Thằng Mân đâu rồi lên bà bảo con! "
Thằng Mân làn một trong số những người ở đợ làm công cho nhà ông lý, do mẹ nó trước kia là người làm ở đây, gia đình lưu lạc nên đành dắt con theo từ lúc có mấy tuổi. Nhưng không may nàng thân thể ốm yếu, hơn nữa qua lần sinh Mân, nàng bị chứng hậu sản, bệnh liên miên. Vốn đã không khỏe, qua một cơn cảm mạo liền bỏ Mân ở lại. Bơ vơ lúc còn thơ, Chí Mân đêm nào cũng khóc nhớ mẹ, bà lý cùng các anh chị liên tục dỗ dành đứa trẻ tội nghiệp ấy. Thương tình Chí Mân đương còn nhỏ nên ông bà Điền nhận nó vào, vừa dạy bảo vừa để nó giúp đỡ công việc nhà. Được cái cũng ngoan, lại chăm chỉ nên ông bà cũng hài lòng ghê gớm. Thấm thoát thoi đưa, tính đến nay cũng ngót nghét mười bốn năm. Nó nhanh nhẹn, nom xinh trai nên các anh chị lớn cũng quý nó lắm. Bữa nay mấy người họ ra đồng làm sớm, lén vùi đôi củ khoai vào trong bếp ấm để phần nó với cái Tí - đứa kém nó tuổi. Nó vừa xong việc, đang ngồi ăn khoai bên trái bếp thì nghe gọi, vội chạy lên trên nhà. Nó vừa thưa vọng lên, vừa lau cái mặt nhọ đen nhẻm lấm lem vào gấu áo.
" Bẩm bà, con đây ạ. "
Bà lý Điền đàng hoàng ngồi nhai trầu bỏm bẻm trên cánh phản giữa gian, tay phẩy phẩy cái quạt nan. Lấy cái khăn mùi xoa lau lau miệng, xỏ chân vào đôi guốc mộc, lọc cọc ra bảo:
" Chốc nữa bà đi lên phố huyện thăm họ hàng, tiện thể có chút việc cá nhân. Bữa nay ông vắng nhà, việc cũng vãn, cơm nước để cái Tí ở nhà nó lo, con đi cùng bà "
" Dạ vâng ạ."
Nó nghe đến lên phố huyện thì hào hứng lắm. Từ bé đến giờ nó có ra khỏi cái làng này bao chừ đâu. Ngó dọc nhìn ngang cũng chỉ quanh quanh lũy tre làng với vài ô ruộng. Chuyến này được bà lớn cho theo lên phố huyện, hẳn nó sẽ được ngắm bao nhiêu là thứ, nó sẽ được đi lòng vòng khắp nơi để biết cái "phố" có nhà đẹp như nhà cụ lý đây không. Nghĩ không thôi mà vui hết cả dạ.
" Này Mân, còn làm cái gì mà đứng ngây ra thế, vào chuẩn bị mau lên kẻo muộn bây giờ..."
Nãy giờ như treo tâm hồn trên ngọn tre, nó bị bà lý mắng, giật cả mình. Cái bộ dạng luống ca luống cuống, vừa buồn cười vừa thương.
" Vâng thưa bà, con đi chuẩn bị đồ cho bà ngay đây."
Nói xong hí ha hí hửng chạy vụt đi.
Đi xuống tới bếp, vừa ngay lúc con Tí ngoài vườn hái rau đi vào. Chắc nó nghe lỏm được bà bảo chuyện, liền thuận miệng ghẹo:
" Ầy, anh Mân sướng nhá, được bà dẫn đi chơi phố huyện. "
" Suỵt, mày be bé cái mồm lại, bà nghe được bà lại chửi cho cả anh lẫn mày bây giờ..."
Làm bộ cái mặt ganh tị, con Tí liếc liếc, lại trều môi nói tiếp:
" Lại còn chả thế, hí hửng ra mặt kia kìa. Này nhá, em muốn cũng chẳng được đi chơi xa thế đâu. Anh Mân sướng thế còn gì."
n nghe cái giọng ấy của con Tí, bụm miệng ngăn không dám cười thành tiếng. Nó lanh chanh phân bua lại.
" Anh đây là đi làm việc chớ không phải đi chơi. Mày cứ nói bừa."
" Ra cái vẻ oai lắm kia ..."
Cái chữ "oai" của con Tí cứ ngân dài, làm nó đuối lý, không cãi được nữa. Nó đứng dậy, phủi phủi mông quần :
" Không thèm nói chuyện với mày, bà gọi anh lên nhà trên rồi. Ở nhà cơm nước cẩn thận, tí trưa về ông cùng mọi người còn có cái ăn lấy sức chiều làm việc nhé. "
" Em biết rồi, anh nói mãi "
" Nói ít thôi, đi làm việc đi Tí.".....................................................
Nó cùng bà lý đi cái xe ngựa kéo lọc cọc mất cả nửa buổi mới lên đến phố huyện. Thời đó vùng quê mà có cái xe ấy là oách phải biết. Bà lý ngồi ở trong kiệu phe phẩy quạt mát, còn nó với anh phu xe đội cái nón cọ ngồi ngay mái xe. Trời hạ nắng, gió nồm cứ thi nhau phả vào mắt, cay xè nên Mẫn có vẻ khó chịu. Nhìn nó nheo mắt lại, mặt đỏ ửng lên vì nắng rọi mà anh chàng kia phì cười. Đưa cho nó cái bịch nước uống cho đỡ khát, anh kia hỏi:
" Đỡ chưa ?"
" Rồi ạ."
" Này Mân, chú mày bị say nắng đấy à ?"
" À... cũng có chút chút anh ạ. Bộ anh Tuấn đi lâu thế mà không thấy mệt hả?"
- Đưa trả bịch nước cho cậu trai Tuấn, nó tựa lưng vào thành xe mà hỏi ngược quay lại.
" Hồi trước anh cũng như mày đấy, nhưng mãi rồi cũng quen. Cũng mấy năm anh làm việc này rồi còn gì. Mà chú mày yếu như sên ấy, sau này mà lấy vợ thì có chịu nổi không? " - hắn cười cười.
" Ôi trời, em trông thế này thôi chứ anh Tuấn đừng có khinh nhé. Đến lúc mà ông lý đồng ý cưới vợ cho em thì lúc ý em còn khỏe hơn anh gấp mấy lần á nha! "Đanh đá đáp lại cậu trai kia, lườm nguýt mấy cái, rồi Mẫn mệt nhoài ngồi im lìm. Nó cảm thấy mặt nó sắp thành than luôn rồi mà cái ông anh kia vẫn còn ra sức trêu chọc rồi cười hề hề với nó. Đấy là Nam Tuấn, là cái "chân chạy việc" thân cận nhất của ông lý. Nghe nói ngày hắn còn là thiếu niên, con đê gần nơi hắn ở bị vỡ. Hắn cùng gia đình tìm nơi lánh nạn nhưng không may Nam Tuấn bị lạc mất cha mẹ. Chả biết đi lạc kiểu gì mà lạc vào đúng thôn Đông, tựa lưng ngủ thiếp đi ngay cửa vào nhà cụ lý. Khi còn bé, Chí Mân từng hóng hớt chỗ mấy cô mấy chị trong nhà kể, hồi trước á, Nam Tuấn hắn gầy lắm, thân hình mảnh khảnh, chỉ sợ ra gió thổi bay như diều sáo ấy. Cụ lý Điền thấy thương nên cho hắn quá gia làm công. Hắn thông minh lanh lợi lại được việc nên được lòng ông bà Điền lắm. Riêng Nam Tuấn được đặc cách ăn cơm nhà trên và chăm nom mấy con ngựa cưng của ông lý. Ngày qua tháng lại, cậu thiếu niên ngày đó bây giờ đã trưởng thành, nom chững chạc hẳn. Hắn có cái dáng cao to, nước da bánh mật, cái nụ cười má lúm duyên hết sức. Mấy cô mấy chị trong làng nhìn thôi cũng say như điếu đổ. Chẳng bù cho Chí Mân đây, người gì mà da trắng hồng cả ra, cái dáng gầy dong, không phải là yếu gì cho cam nhưng nhìn cứ dễ cưng chết đi được. Hơn nữa cái tính còn hay thẹn, nhớ một lần đi cấy bắt gặp mấy cô bé ghẹo ghẹo nó mà hai cái tai cứ đỏ ửng suốt buổi .
Người đi thì vẫn cứ đi, trời nắng thì vẫn cứ nắng. Bà lý Điền ngồi trong xe nãy giờ chắc cũng nghỉ mệt rồi cũng nên. Ngồi mãi xong nó ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Xe ngựa thì vẫn cứ đều đều lăn bánh trên con đường đất gồ ghề sỏi đá...
---------------------------------
words.
finish:7/8/2021
edit:notyet
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng thương em ...
FanfictionTiếng thương em cứ đọng lại trong lòng, mãi chưa thể thành lời. Không phải vì tôi không dám mà tôi sợ em không nhận... ( aishh... đây là lần đầu triển Việt văn á mọi ngừi. Hope you enjoy it!)