chương 18

4.9K 118 6
                                    

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tại sao đến bây giờ anh mới hối hận ?

- Vì chưa từng nghĩ có một ngày em ấy sẽ rời đi

- Cậu ấy đã đi rồi, tại sao anh còn không chịu buông bỏ ?

- Vì không buông bỏ được ….

- ….

- ….

- Bởi vì giống…

- Đủ rồi

~•~•~••~•~•~••~••~•~••~•~•~•~•~•~•~•~

Con người vốn là loài động vật tham lam, có thứ nọ lại muốn có thứ kia

Có nhiều tiền thật là tốt, có nhiều tiền con người ta có thể làm được những việc mà mình muốn

Nhưng đôi khi không phải việc gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết được

- Chủ nhân, tìm ra chỗ của họ rồi

Nửa sau ghế da sang trọng đang chìm vào bóng tối, người đến là một lão quản gia chạc tuổi tứ tuần, ông cung kính cúi đầu nói với người đang ngồi đằng trước

Chiếc ghế đong đưa qua lại theo nhịp chân của người ngồi, lúc lâu sau một giọng nam trầm thấp mới xuất hiện

- Bắt đầu kế hoạch đi

Nam nhân vẫn duy trì trạng thái quay lưng phất tay ra lệnh cho lão quản gia rời đi

- Hazzz... Thật đáng tiếc, một con cờ tốt như vậy ....

Nam nhân nhắm mắt lại, khung cảnh liền quay về thời gian của vài năm trước

Hắn nghe thấy người kia nói

" Cuộc sống của anh ta ấy mà nó giống như khu vườn hoa lệ này

Có cây, cỏ, hoa lá

Tình yêu là phần đẹp nhất, nó giống như dải hoa kia, muôn màu muốn sắc
Tôi dù có đặc biệt thì chẳng qua cũng chỉ là một bông hoa trong hàng ngàn bông hoa khác.

Lúc nở rộ thì thực rực rỡ, người chăm cảm thấy rất thích thú với thành quả của mình, nhưng hoa mà, cũng sẽ có ngày phải tàn phai .... "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giam Cầm Vĩnh Viễn - DinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ